“An ơi, cậu có nhà không?”
Động tác của người đàn ông dừng lại. Ông ta liếc Bình An một cái rồi đi ra ngoài xem thử. Mặc dù chân đau nhưng Bình An cũng gắng sức đứng dậy đi theo ông ta.
Phương Hoài nhìn thấy người đàn ông kia đi ra thì lễ phép chào hỏi.
“Cháu chào chú ạ. Không biết Bình An có nhà không ạ?”
Người đàn ông nhìn Phương Hoài chăm chú như thể cô một món ngon nào đó. Nhưng ông ta cũng không quên đáp lại.
“Chào cháu. Cháu là bạn của thằng An nhà chú sao?”
“Dạ vâng. Cháu đến tìm cậu ấy ạ.”
Người đàn ông liền cười cười kêu cô vào nhà. Vừa hay lúc này Bình An cũng đi ra. Thấy Phương Hoài, cậu liền túm tay cô kéo vào phòng mình.
Còn người đàn ông kia vẫn cứ dán ánh mắt nóng rực của mình vào Phương Hoài.
Sau khi đóng chặt cửa lại, Bình An lại là người lên tiếng trước khiến Phương Hoài ngỡ ngàng.
“Đến đây làm gì?”
Phương Hoài thấy Bình An chủ động nói chuyện với mình liền tươi cười đáp:
“Tớ đến chơi với cậu. Nhà cậu khó tìm quá, mãi tớ mới tìm được.”
Trái ngược với vẻ hào hứng của Phương Hoài, Bình An cau mày lại lạnh lùng nói:
“Về đi.”
Nghe những lời này, nụ cười trên khóe môi của Phương Hoài thoáng cứng đờ lại.
“Cậu đừng lạnh nhạt thế chứ. Cười một cái tớ xem nào.”
Nói đến đây, Phương Hoài bỗng ngẩn người. Cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy được diện mạo của Bình An. Cậu thật sự khác xa với tưởng tượng của cô. Cậu gầy quá, gầy đến mức khiến người ta phải đau lòng.
Thấy Hoài Phương cứ nhìn mình chằm chằm rồi mắt cô đột nhiên đỏ hoe lên khiến Bình An nhớ ra mình không đeo khẩu trang.
Cậu vội vàng quay đi rồi lặp lại câu nói khi nãy.
“Về đi.”
Phương Hoài thấy vậy liền chạy ra đứng đối diện với Bình An. Không để cậu kịp phản ứng cô đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
Cả người Bình An cứng đờ. Lý trí muốn cậu đẩy Phương Hoài ra nhưng trái tim lại không nỡ. Cậu thật sự thèm khát chút hơi ấm từ cô.
“Rốt cuộc bao năm qua cậu đã phải sống như thế nào mà khiến chính mình thành như vậy?”
Bình An buông thõng hai tay mặc cho Phương Hoài ôm mình. Cậu cũng không có ý định đáp lại lời cô.
“An, tớ sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu chịu mở lòng với tớ. Sẵn sàng kể cho tớ nghe mọi chuyện của cậu.”
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Giọng của Phương Hoài vang lên đánh thẳng vào lòng Bình An. Cậu thoáng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lạnh nhạt lặp lại lời khi nãy.
“Về đi. Đừng đến đây.”
Thấy Bình An vẫn cứ cố chấp như vậy, Phương Hoài chỉ biết thở dài một hơi rồi luyến tiếc buông cậu ra.
“Vậy tớ về nha...”
Còn câu "lần sau tớ lại đến" Phương Hoài quyết định giữ trong lòng.
Bình An tiễn cô ra tận cổng. Đợi đến khi cô đi khuất cậu mới quay vào nhà.
Người đàn ông kia vẫn ngồi ở trong nhà, thấy Bình An vào ông ta liền hỏi:
“Mày kiếm đâu ra con bé đó?”
“...”
Bình An phớt lờ ông ta, cứ thế đi thẳng vào phòng. Ông ta liền đứng dậy túm lấy cổ áo cậu giật ngược lại rồi chửi:
“Thằng khốn này, mày điếc à? Dám phớt lờ tao. Nói mau, con bé kia ở đâu ra? Mày và nó có quan hệ gì?”
“...”
Bình An trước sau vẫn không hé răng nói lời nào chọc cho người đàn ông kia tức điên lên. Ông ta liền đấm thẳng vào mặt Bình An mấy cái khiến khóe môi cậu tím bầm lên, rách ra chảy máu.
“Thằng khốn, mày có ý gì hả? Muốn chống đối tao sao?”
Ánh mắt Bình An đầy quật cường. Mặc dù đau nhưng cậu cũng không kêu rên nửa lời. Người đàn ông kia liền P0'p chặt lấy quai hàm của cậu gằn giọng nói:
“Nói hay không? Hay để tao gọi con đàn bà kia ra hỏi.”
Nghe ông ta nhắc đến mẹ mình, Bình An mới miễn cưỡng trả lời:
“Bạn.”
“Bạn? Loại người như mày cũng có bạn?”
Người đàn ông cười phá lên, nước miếng của ông ta bắn tung tóe. Cười đã rồi, ông ta đột nhiên buông Bình An ra. Hay tay đặt lên vai cậu nói với giọng đầy thèm thuồng.
“Tao muốn con bé đó. Bữa nào kêu nó đến đây cho tao.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.