Chương 04

Bình An, Phương Hoài

Thiên Thanh 09/07/2024 23:24:13

“Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta, được không?”
Người phụ nữ đang khóc lóc đột nhiên im bặt. Bà dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Bình An như muốn hỏi lại lời khi nãy cậu nói.
Bình An nắm lấy hai tay bà lặp lại một lần nữa.
“Mẹ, ly hôn với ông ta đi. Ông ta không xứng...”
“An, con nói cái gì vậy? Ông ấy là ba con, là chồng của mẹ. Mẹ không thể bỏ ông ấy. Không thể...”
Người phụ nữ vừa lắc đầu vừa túm lấy Bình An đầy đau đớn nói.
Bình An giữ lấy người bà, giọng của cậu dường như nghẹn lại.
“Nhưng ông ta vốn không yêu mẹ. Ông ta chỉ làm khổ mẹ thôi. Mẹ ở với ông ta có ngày nào được vui vẻ không? Mẹ, nghe con đi, ly hôn...”
“Chát!”
Cái tát đột ngột rơi xuống một bên má của Bình An. Cậu như ૮ɦếƭ lặng nhìn người vừa đánh mình.
“Im đi! Ông ấy rất yêu tao. Mày không được nói lung tung. Ai cho phép mày nói ba mày như vậy hả? Mày còn dám nói câu này một lần nữa thì đừng trách tao.”
Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Bình An gào lên. Rồi đột nhiên bà lại ôm lấy đầu mình lẩm bẩm một cách điên loạn.
“Ông ấy yêu mẹ, ông ấy nói rất yêu mẹ. Ông ấy sẽ không nói dối. Không thể... Không thể... không thể...”
Vừa nói, người phụ nữ vừa chạy vào phòng. Bình An còn nghe được tiếng cười như khóc của bà vang ra.
Ngẩn người một lúc, Bình An mới lết cái thân tàn tạ của mình vào phòng. Cậu đóng cửa lại, cả người trượt dài xuống dựa vào cửa.
Phòng của Bình An vốn chẳng có nhiều đồ. Chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ cùng một cái giá treo quần áo. Buổi sáng, trước khi đi học, cậu đã sắp xếp gọn gàng. Giờ lại bừa bộn, đồ đạc bị quăng lung tung.
Mặc kệ mọi thứ, Bình An cứ ngồi lặng người ở đó. Đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn, không có chút sức sống nào.
Đột nhiên Bình An cười phá lên. Cười một cách điên cuồng. Cười đến mức cả người cậu run lên bần bật.
Không biết qua bao lâu, tiếng cười của Bình An mới ngừng lại. Cậu đứng dậy, sắp xếp lại đồ đạc. Ánh mắt cậu thoáng khựng lại ở con dao gọt trái cây trên bàn. Tay cậu không nhịn được cầm nó lên vuốt ve.
Bình An nhìn ngắm con dao một hồi lâu. Đột nhiên cậu vén tay áo lên. Cổ tay gầy gò của cậu chằng chịt sẹo, có mới, có cũ. Cậu cầm con dao đưa lên cứa một đường xuống cổ tay mình. Tuy vết thương không sâu nhưng cũng đủ để máu tuôn ra không ngừng.
Bình An nhìn đến thích thú. Cậu lại cứa thêm một đường, rồi một đường nữa. Cậu vẫn cứ thản nhiên tiếp tục. Dường như cậu không có ý định dừng lại. Như thể làm vậy mới khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn. Cậu chẳng thèm nghĩ đến vấn đề nếu máu cứ tiếp tục chảy thì cậu sẽ mất máu mà ૮ɦếƭ.
“Thằng khốn kia, mày ra đây cho tao!”
Tiếng quát tháo vang lên kéo Bình An ra khỏi thế giới riêng của mình. Lúc này cậu mới ý thức được chuyện mình vừa làm. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm.
Bình An cứ thế vén tay áo xuống rồi đi ra ngoài. Người đàn ông mà cậu gọi là ba kia đã quay về. Ông ta đang ngồi trên ghế, miệng ngậm một *** lá.
Vừa thấy Bình An đi ra, ông ta liền đứng lên túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau rồi chửi bới.
“Thằng khốn này, tao nuôi mày lớn từng này rồi không biết đường ra ngoài làm việc phụ tao hả? Đúng là đồ vô dụng.”
Vừa nói ông ta vừa đạp vào chân Bình An khiến cậu khuỵu xuống. Cậu chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn vì mẹ của mình. Ngay lúc này, ở bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi:
“An ơi, cậu có nhà không?”

Novel79, 09/07/2024 23:24:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện