“Lỡ đâu tớ đè An có bầu thì phải làm sao nhỉ? Hay để tớ chịu trách nhiệm lấy An nhé.”
Bình An kinh ngạc nhìn Phương Hoài. Miệng không nhịn được mà thốt ra một câu.
"Vớ vẩn."
Nói xong cậu đẩy Phương Hoài ra rồi đứng lên xách cặp đi về.
Phương Hoài vội vã ôm lấy chân Bình An để níu cậu lại. Cô ngước lên, dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn cậu nói:
"An, chân tớ bị đau. Cậu đưa tớ về được không?"
"Buông tay!"
Lời nói của Bình An cộc lốc, không chút cảm xúc khiến Phương Hoài không dám bám vào chân cậu nữa.
Chân được giải thoát, Bình An liền bỏ đi không chút chần chừ khiến Phương Hoài có chút thất vọng.
Ngồi ngây ra đấy một lúc, Phương Hoài vốn định đứng lên để về thì thấy dưới sàn xuất hiện bóng của ai đó. Cô ngước lên nhìn thì thấy Bình An vốn đã bỏ về khi nãy giờ đây đang đứng thẳng tắp trước cửa.
"Nhanh."
Phương Hoài bị cậu thúc giục nhưng không đứng lên ngay. Cô cúi thấp đầu xuống, khe khẽ cất tiếng nói:
"Chân tớ bị đau. Cậu có thể đỡ tớ không?"
Bình An chần chừ một lát, cuối cùng cậu cũng đi tới chỗ Phương Hoài túm lấy cánh tay cô kéo lên.
Được crush đỡ, Phương Hoài cười như được mùa, mắt cô gần như híp lại thành một đường thẳng.
Bình An đỡ Phương Hoài ra đến cổng trường. Cậu ngập ngừng một lúc mới cất tiếng nói:
"Tự về."
"Cậu đưa tớ về nhà được không? Nhà tớ ở gần đây thôi."
Phương Hoài nài nỉ Bình An chỉ để được ở cùng cậu thêm một lát. Cô cũng đoán được cậu sẽ lạnh nhạt từ chối nên cũng không ôm ấp hi vọng gì nhiều. Thế nhưng Bình An lại khiến cô phải ngỡ ngàng vì cậu đã đồng ý.
"Cậu về cẩn thận."
Mặc dù đã đi được một đoạn dài nhưng giọng nói của Phương Hoài vẫn văng vẳng bên tai Bình An.
Cậu lững thững bước đi trên đường. Đôi mắt khi nãy vừa ánh lên vài tia sáng vụn vặt giờ đã biến mất, trở lại một màu u tịch, tăm tối.
Ba mươi phút sau, Bình An mới về đến nhà. Trước khi đi vào, cậu tháo khẩu trang cùng mắt kính ra cất vào cặp sách.
Lúc này cả khuôn mặt cậu lộ rõ dưới ánh mặt trời chói chang. Đáng lẽ thiếu niên đang tầm tuổi ăn tuổi lớn thì da thịt phải hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng Bình An lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt cậu gầy guộc, làn da xanh xao, thiếu sức sống. Hai mắt cậu lộ rõ quầng thâm xanh tím. Nhưng cái khiến người ta phải chú ý hơn chính là khóe môi tím bầm như bị ai đánh của cậu.
Bình An khẽ chần chừ một lúc mới bước chân vào ngôi nhà của mình. Người còn chưa thấy đâu nhưng cậu đã nghe thấy tiếng chửi bới vang ra.
“Con đàn bà ngu xuẩn, có bữa cơm cũng nấu không xong!"
Kèm theo đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ chói tai.
Bình An vội vã chạy vào thì thấy người đàn ông râu ria xồm xàm đang không ngừng giơ chân đá người phụ nữ gầy gò, ốm yếu. Cậu không suy nghĩ nhiều mà lao ra che chắn cho người phụ nữ kia.
Người đàn ông thấy Bình An liền với luôn cái que ở gần đấy đánh thẳng vào người cậu không thương tiếc.
Người phụ nữ không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Giọng của bà vang lên mang theo sự nài nỉ.
“Đừng đánh nữa. Tôi xin ông, đừng đánh thằng bé nữa. Nó là con ông đấy. Chuyện này không liên quan đến nó. Ông muốn đánh thì đánh tôi đi.”
Vừa nói người phụ nữ vừa muốn lao lên để che chắn cho Bình An nhưng bị cậu giữ lại.
Đòn roi của người đàn ông kia vẫn cứ rơi xuống cơ thể của Bình An. Cậu cắn chặt môi đến mức rướm máu nhưng quyết không kêu lên tiếng nào.
Người đàn ông kia đánh chán rồi liền bỏ ra ngoài.
“An, con có sao không? Mau nói cho mẹ nghe.”
Người phụ nữ đầy lo lắng túm lấy hai cánh tay của Bình An hỏi.
“Con không sao. Mẹ đừng lo.”
Bình An vội vàng lắc đầu đáp lại. Cậu không muốn bà phải lo cho mình.
“Là lỗi của mẹ. Đều do mẹ hại con. Là tại mẹ…”
Người phụ nữ vừa khóc vừa lấy tay đập vào người mình đầy tự trách. Bình An thấy vậy vội giữ tay bà lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà đầy đau lòng nói:
“Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta, được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.