Chương 02

Bình An, Phương Hoài

Thiên Thanh 09/07/2024 23:24:07

“Cô ơi, cô cho em đưa bạn Bình An đi vệ sinh ạ. Bạn ấy mắc lắm rồi, không nhịn được đâu cô.”
Nói xong, Phương Hoài liền túm lấy cánh tay của Bình An để kéo cậu ra ngoài. Thế nhưng người kia lại chẳng khác gì bức tượng cứng ngắc, dù Phương Hoài có kéo thế nào cậu cũng không chịu nhúc nhích.
“Hoài, em làm cái gì thế? Muốn trốn kiểm tra bài cũ đúng không?”
Giọng cô Mai dạy tiếng anh vang lên khiến Phương Hoài thầm khóc ròng trong lòng. Quả này cô ૮ɦếƭ chắc rồi. Thể nào cũng bị gọi lên bảng kiểm tra.
Dường như muốn chứng thực cho suy nghĩ của Phương Hoài, cô Mai đầy nghiêm khắc gọi cả họ tên cô lên.
“Nguyễn Phương Hoài, lên đây, kiểm tra bài cũ.”
Kết quả, Phương Hoài ăn luôn quả trứng ngỗng tròn xoe. Vì thế, cả tiết học tiếng anh cô đều trưng ra vẻ mặt ỉu xìu. Mãi cho đến giờ giải lao, Phương Hoài mới quay ra nhìn Bình An đầy uất ức nói:
“Trái tim mong manh của tớ bị con 0 làm tổn thương rồi. Cậu mau an ủi tớ đi An.”
“...”
Bình An vẫn một mực im lặng. Ngay cả một cái nhìn cũng không cho Phương Hoài. Cô thấy vậy liền đánh bạo kéo ghế lại gần chỗ cậu. Hai tay cô ôm lấy cánh tay của Bình An rồi gục đầu xuống dựa vào.
Cơ thể Bình An đột nhiên khẽ run lên. Sắc mặt dưới lớp khẩu trang trở lên trắng bệch. Môi cậu mím chặt lại.
Phương Hoài nào phát hiện ra sự khác lạ của Bình An. Lúc này cô đang mải chìm trong sự vui sướng khi được dựa vào người cậu.
“Tránh... Ra...”
Nghe thấy giọng nói này, Phương Hoài liền bật dậy. Cô đầy kinh ngạc nhìn Bình An.
“An, cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao? Thật tốt quá!”
Phản ứng của Phương Hoài hơi mạnh nên giọng cô cũng có âm lượng khá to khiến học sinh trong lớp lập tức quay qua nhìn cô như thể sinh vật lạ. Nhưng Phương Hoài nào có quan tâm. Giờ tâm trí của cô đều xoay quanh chuyện Bình An vừa lên tiếng.
“An, cậu có thể nói thêm vài câu được không?”
Phương Hoài hướng ánh mắt đầy mong chờ của mình về phiá Bình An. Mong cậu có thể lên tiếng lần nữa.
“...”
Bình An nào để Phương Hoài toại nguyện. Cậu cứ thế lạnh lùng quay đi. Phương Hoài chỉ đành ủ rũ quay về với đống sách vở của mình.
Giờ ra về, Bình An định xách cặp đứng dậy thì giọng của Phương Hoài vang lên:
“An, hôm nay đến lượt chúng ta trực nhật.”
Bình An nghe vậy lại đặt cặp xuống. Đợi đến khi học sinh trong lớp về hết cậu liền đi ra lấy chổi quét lớp. Phương Hoài cũng chạy ra cầm một cái chổi khác lên để quét cùng cậu.
“An, giờ chẳng còn ai nữa rồi. Cậu nói vài câu đi.”
“...”
“An, An, An, nói chuyện đi mà.”
“...”
“Chẳng lẽ cậu định để tớ nói nhảm một mình sao.”
“...”
Mặc cho Phương Hoài nài nỉ thế nào thì Bình An cũng không hé răng nói nửa lời. Cô bực quá liền quăng luôn cái chổi đi.
“Mặc kệ cậu luôn.”
Bỏ lại một câu rồi Phương Hoài cầm lấy khăn lau bảng mang đi giặt.
Động tác trên tay của Bình An thoáng khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục. Cậu quét lớp sạch sẽ, xách túi rác đi đổ xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy Phương Hoài quay lại.
Bình An nghĩ cô đã bỏ về trước. Nhưng khi nhìn thấy cặp của cô vẫn nằm trên ghế cậu đành loại bỏ suy đoán vừa rồi.
Đúng lúc này, Phương Hoài quay về lớp. Chân cô chẳng biết làm sao mà tập tễnh đi từng bước vô cùng khó khăn.
Kết quả lúc bước vào cửa lớp thì bị vấp ngã, cả người đổ nhào về phía trước. Trùng hợp là Bình An đang đeo cặp đứng ngay đấy. Vì bất ngờ, cậu không kịp tránh nên bị Phương Hoài đè lên. Môi hai người vừa vặn chạm vào nhau qua lớp khẩu trang của cậu.
Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc. Bình An là người phản ứng lại trước. Cậu cất giọng nói đầy gắt gỏng.
“Tránh!”
Trước khi ngồi dậy, Phương Hoài còn cố tình ấn nhẹ một cái vào môi cậu rồi híp mắt cười. Sau đó như nhớ ra điều gì, cô lại đưa tay lên chạm vào bụng của Bình An rồi đầy nghiêm túc nói:
“Lỡ đâu tớ đè An có bầu thì phải làm sao nhỉ? Hay để tớ chịu trách nhiệm lấy An nhé.”

Novel79, 09/07/2024 23:24:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện