Sáng ngày Phương Hoài về quê, Bình An nghỉ học. Cậu muốn tránh mặt Phương Hoài.
Bình An biết chính cậu là người khiến cho mối quan hệ giữa mình và cô trở nên như bây giờ. Nhưng cậu cảm thấy mình không sai. Là do Phương Hoài lừa dối cậu trước. Không phải lỗi của cậu.
Bình An tự nói với chính mình như vậy. Nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao. Lòng cậu rối bời. Cậu không hiểu tại sao lòng mình càng lúc lại càng khó chịu. Thậm chí cậu còn thấy hối hận khi đã nói ra những lời kia với Phương Hoài.
“Thằng khốn, mày lại dám lười biếng hả?”
Tiếng quát của người đàn ông kia vang lên kéo Bình An ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì ông ta đã đi tới túm lấy tóc cậu. Mùi R*ợ*u nồng nặc lập tức phả vào mũi Bình An.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao móc mắt mày ra không?”
Thấy Bình An vẫn một mực im lặng, ông ta liền có cảm giác bị cậu khinh thường. Vì thế ông ta thẳng tay cầm chai R*ợ*u đập thẳng vào đầu cậu.
Bình An bị bất ngờ, cậu không kịp né. Mắt cậu liền tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng choáng váng. Trên trán cậu chảy xuống một dòng dịch ấm nóng.
Không chỉ vậy, ông ta còn đạp vào người Bình An mấy cái thật mạnh như để xả giận rồi mới bỏ vào nhà.
Đến khi người đàn ông kia đi khuất tầm mắt, Bình An mới lặng lẽ bò dậy. Mặc dù khắp người đều đau nhưng cậu không hé răng kêu lấy nửa lời. Đôi mắt cậu trống rỗng. Cậu như cái xác vô hồn mà đi vào nhà.
“Đồ vô dụng, mày làm gì mà giờ này vẫn chưa có cơm hả?”
Bình An bỏ ngoài tai lời nói của người đàn ông kia mà bỏ vào phòng. Đương nhiên, ông ta không dễ dàng bỏ qua.
Một gậy đập thẳng vào lưng Bình An, đau điếng. Rồi liên tiếp từng gậy giáng xuống người cậu. Bình An cắn răng chịu đựng, quyết không kêu nửa lời.
Đột nhiên cậu có ý nghĩ, nếu ông ta cứ như thế mà đánh ૮ɦếƭ cậu thì tốt biết bao. Một kẻ thừa thãi trong xã hội như cậu, sống cũng chẳng ích gì.
Nhưng người đàn ông kia dường như vẫn còn chút lý trí để nhận ra nếu ông ta tiếp tục đánh thì có thể gây ૮ɦếƭ người. Vì thế ông ta dừng lại
"Đi nấu cơm cho tao. Mày dám lười biếng thì đừng trách tao.”
Nói xong, ông ta bỏ vào phòng. Bình An chống tay xuống nền nhà để đứng dậy. Cơ thể cậu run lên bần bật. Vết thương trên trán vẫn cứ rỉ máu. Lại thêm mấy vết thương cũ trên người vì bị đánh mà rách ra. Chẳng mấy chốc mà áo của Bình An loang lổ vết máu.
Bình An chậm rãi đi vào phòng xử lí mấy vết thương một cách qua loa rồi mới đi nấu cơm. Thế nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên cậu lại thấy lòng bồn chồn không yên. Lúc cậu cầm cái bát lên thì không cẩn thận làm rơi. Tiếng bát vỡ chói tai vang lên. Linh cảm điều không lành xảy ra đeo bám tâm trí cậu.
Chiều hôm ấy, Bình An ra quán phụ mẹ. Mà chỗ đó lại gần nhà của Phương Hoài. Trong vô thức, cậu đi đến chỗ đoạn đường vào nhà cô. Ánh mắt không nhịn được mà hướng vào cánh cổng khép chặt ở đằng xa. Nhưng chỉ giây lát, Bình An vội vàng quay người bỏ đi. Trông dáng vẻ của cậu y như kẻ trộm sợ bị bắt gặp.
“An, con đi đâu thế?”
Mãi mới thấy Bình An trở về, mẹ cậu liền lên tiếng hỏi. Bình An chỉ đáp lại một cách qua loa rồi qua giúp bà khiêng đồ.
Cứ thế, Bình An đã nghỉ học gần một tuần. Cuối cùng cậu cũng quyết định đi học trở lại. Lúc trước cậu cũng hay như vậy nên chẳng ai để ý đến vấn đề này.
Khác với mọi khi, lớp học hôm nay lại có gì đó lạ lắm. Bình An liền nghĩ do cậu trước giờ toàn đi sớm nên hôm nay đi muộn mới có cảm giác như vậy.
Nhưng khi Bình An vừa ngồi xuống thì lại có một bạn nữ đi ra chỗ cậu. Dường như cô bạn này đang có điều gì đó muốn nói với cậu.
Thấy Bình An vẫn không tỏ vẻ gì, cô bạn đành đánh bạo nói:
“Phương Hoài gặp tai nạn... Mất rồi... Tôi nghĩ cậu nên biết chuyện này...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.