“Vũ Bình An, tôi đúng là mắt mù nên mới đi thích con người như cậu."
Phương Hoài nói xong liền bỏ ra ngoài. Cô chạy một mạch ra sau trường rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.
Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ? Không phải đang rất tốt sao? Bình An rõ ràng đã thay đổi, không còn tỏ ra xa cách với cô như những ngày đầu quen biết.
Nhưng giờ thì sao? Mấy hôm trước cậu chê cô phiền phức. Bây giờ lại nói cô giả tạo. Thậm chí còn khinh thường cô. Rốt cuộc cậu coi cô là cái gì?
Lần trước Phương Hoài có thể bỏ qua. Nhưng lần này thì không. Cô sẽ không tiếp tục đeo bám cậu một cách ngớ ngẩn nữa.
Vừa nghĩ Phương Hoài vừa đứng lên. Tay cô dứt khoát lau đi nước mắt trên mặt. Đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng lên chứa đầy quyết tâm.
Sau đó Phương Hoài lê lết từng bước nặng nề về lớp. Mặc dù không muốn để ý đến Bình An nhưng ánh mắt của cô vẫn quét qua chỗ cậu ngồi. Một cô bạn trong lớp bắt gặp liền nhanh nhảu nói:
“Khi nãy cậu ta bỏ về rồi.”
Phương Hoài biết người mà cô bạn kia nhắc đến là ai nên cố tỏ ra lạnh nhạt đáp:
“Không liên quan tới tôi.”
Cô bạn kia nghe vậy liền bĩu môi quay đi. Phương Hoài cũng chẳng để ý nữa mà gục đầu xuống bàn.
Năm tiết học trôi qua đối với Phương Hoài như năm thế kỉ. Gần như suốt buổi cô đều gục xuống bàn.
“Dì yêu quái về rồi, dì yêu quái về rồi.”
Phương Hoài vừa đặt chân đến cổng nhà thì một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên đầy thích thú. Không cần nhìn cô cũng biết là ai.
Thằng nhóc này tên Đức An, con của chị họ cô. Phương Hoài chẳng thể ưa nổi Đức An bởi cái tính phá phách, hỗn láo của nó.
Hôm qua nghe mẹ nói thằng nhóc này sẽ đến đây ở vài ngày là cô không chịu nổi rồi. Mẹ cô thì lúc nào cũng nói cô lớn rồi thì phải nhường nhịn nó.
Phương Hoài không phải là không nhường. Nhưng riết rồi thằng nhóc này trèo lên đầu, lên cổ cô ngồi luôn. Càng lúc càng hỗn với cô. Vì vậy Phương Hoài liền quay sang đối đầu với Đức An. Hai dì cháu mỗi lần gặp nhau là y rằng sẽ cãi nhau.
“Thằng nhóc kia, mày nói ai là yêu quái? Có tin dì mày ném mày ra đường không?”
Tâm trạng của Phương Hoài vốn không tốt, lại bị Đức An trêu chọc nên lửa giận của cô liền bùng lên. Thấy bộ dạng đáng sợ của Phương Hoài, Đức An vẫn kênh mặt lên thách thức:
“Dì là yêu quái độc ác. Lúc nào cũng bắt nạt cháu... A!”
Phương Hoài lập tức túm lấy Đức An rồi đánh vào ௱ô** nó. Thằng bé giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được liền nước mắt lưng tròng rồi gào lên:
“Hu oa... Bà ơi... Dì yêu quái đánh An...”
Bà Loan đang nấu cơm trong bếp liền nói vọng ra:
"Hoài, mày lớn rồi, nhường cho cháu nó tí đi. Có chuyện bé tí mà cũng đi so đo với đứa con nít làm gì.”
Phương Hoài nghe vậy liền hậm hực bỏ lên phòng đón sầm cửa lại. Cô đâu biết thằng cháu Đức An của mình chính là nguyên nhân gây ra chuyện cãi nhau giữa cô và Bình An.
Phương Hoài không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Lòng cô rối như tơ vò. Cô chán nản lăn lộn trên giường chỉ mong tâm trạng có thể tốt hơn. Nhưng càng lúc cô lại càng khó chịu.
Một lúc lâu sau, tiếng Đức An đột nhiên vang lên kéo Phương Hoài ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
“Dì yêu quái, bà gọi dì ra ăn cơm kìa.”
Phương Hoài đành phải phải lết dậy. Bữa cơm hôm nay, cô chẳng cảm nhận được vị gì. Cô cố nuốt vài miếng rồi lại lên phòng. Bà Loan thấy Phương Hoài là lạ nhưng vì bận trông Đức An lên không có thời gian tìm cô hỏi.
Phương Hoài cứ thế trốn trong phòng đến tối. Vì mệt quá nên cô đã lỡ ngủ thiếp đi.
Cho đến khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên đánh thức Phương Hoài. Cô cứ ngỡ là do Đức An quậy phá lên quyết định mặc kệ.
“Hoài, mở cửa cho mẹ, nhanh lên.”
Nghe giọng nói đầy gấp gáp của bà Loan vang lên bên ngoài, Phương Hoài mới lết dậy mở cửa. Thấy cô cuối cùng cũng đi ra bà Loan liền vội vàng nói:
“Nhanh thu dọn đồ đạc để sáng sớm mai về quê với mẹ. Bà ngoại con ốm nặng."
Phương Hoài giật thót. Cô vội vàng chạy vào thu dọn. Còn Đức An, bà Loan đành phải gọi ba mẹ nó ra đón về.
Bà Loan đặt chuyến xe sớm nhất. Gần bốn giờ sáng hai người đã phải thức dậy để ra bến xe.
Phương Hoài đâu biết rằng, chính chuyến xe này sẽ đưa cô đi mãi mãi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.