Chương 16

Bình An, Phương Hoài

Thiên Thanh 09/07/2024 23:24:59

“Cút!"
Phương Hoài nhăn mày lại. Cô đầy khó hiểu hỏi:
“Cậu sao vậy? Khó chịu trong người ư?”
Bình An cười khẩy một tiếng.
Phương Hoài đúng là rất giỏi diễn kịch. Nhìn ánh mắt kia của cô, chân thành biết bao. Ai dám tin là cô đang tỏ vẻ, cô đang làm điều trái ngược với suy nghĩ của mình chứ. Rốt cuộc Phương Hoài vì cái gì mà vẫn cố tỏ ra tốt với cậu chứ. Cảm thấy chơi rất vui sao?
Nếu là lúc trước, cậu sẽ coi đây là sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho cậu. Còn bây giờ, cậu chỉ thấy nó thật giả tạo làm sao.
“Không. Tránh xa tôi ra.”
”An, rốt cuộc cậu lại làm sao nữa? Chuyện hôm bữa tớ đã đồng ý tha lỗi cho cậu. Bây giờ cậu tỏ thái độ như vậy với tớ là có ý gì chứ?”
Phương Hoài cảm thấy bực bội nên đã cao giọng lên hỏi.
Trái ngược với sự nóng nảy của Phương Hoài, Bình An vẫn bình thản như không. Cả người cậu đều toát ra vẻ xa cách. Cậu cụp mắt xuống lạnh nhạt đáp lời cô:
“Đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi không phải thằng ngốc.”
Phương Hoài nghe những lời này của Bình An thì lửa giận bùng lên. Cô nhìn thẳng vào cậu hỏi:
“Cậu nói diễn kịch cái gì? Tớ cần gì phải làm vậy?”
“Giả tạo.”
Bình An lạnh nhạt phun ra hai chữ. Mà hai chữ này lại chẳng khác gì con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Phương Hoài.
Cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho Bình An tàn nhẫn nói ra những lời như vậy. Mọi sự cố gắng bao lâu nay của cô đều bị hai chữ giả tạo của Bình An đạp đổ.
Phương Hoài thích Bình An. Luôn tìm mọi cách để tiến vào thế giới của cậu, chỉ hi vọng một ngày nào đó cậu chịu mở lòng mà chấp nhận cô. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu lại coi những điều đó là giả tạo.
Dường như mối quan hệ giữa cô và Bình An đang theo chiều hướng xấu đi. Cậu càng lúc càng khiến cô cảm thấy xa lạ. Như thể cậu không còn là cậu của trước kia mà biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
“Cậu đừng có mà quá đáng.”
Phương Hoài gằn ra từng chữ.
Bình An khẽ nhếch khóe môi lên, đôi mắt cậu lúc này chỉ một màu tăm tối. Giọng cậu vang lên chỉ vừa đủ để Phương Hoài nghe được.
“Cậu làm vậy chỉ khiến tôi càng khinh thường cậu.”
“Chát!”
Bình An vừa dứt lời thì một cái tát giáng thẳng xuống má phải của cậu. Cặp kính trên mắt liền bị văng ra rơi xuống đất vỡ tan tành.
Những người có mặt trong lớp đang đứng xem kịch liền bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Dù sao trước kia người duy nhất chịu nói chuyện với Bình An chỉ có Phương Hoài. Nay cô lại là người ra tay đánh cậu. Họ không tò mò mới lạ.
Đôi mắt Phương Hoài đỏ ửng lên. Cô nhìn thẳng vào Bình An gào lên:
“Vũ Bình An, tôi đúng là mắt mù nên mới đi thích con người như cậu."

Novel79, 09/07/2024 23:24:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện