“Con ghét nó. Mẹ bắt con phải chịu đựng nó đến bao giờ chứ?"
Từng câu từng chữ mà Phương Hoài thốt ra, Bình An đều nghe không sót một chữ nào.
Tim Bình An như bị ai đó P0'p chặt. Cậu không dám tin những gì mà cậu vừa nghe được là do chính miệng Phương Hoài nói. Nhưng sự thật đã rành rành bày ra như vậy, cậu muốn chối bỏ cũng khó.
Cả người Bình An mất hết sức lực. Tay cậu phải chống lên cửa để không bị ngã xuống.
Bình An đứng im một lúc. Cậu cố điều chỉnh lại tâm trạng đang xao động của mình rồi mới giơ tay lên gõ cửa.
Người mở cửa là Phương Hoài. Thấy cậu, cô liền cười rộ lên. Bình An vốn rất thích nụ cười này của cô. Nó cho cậu cảm giác cả thế gian này, cô chỉ cười như thế với cậu. Nhưng lúc này cậu lại thấy nó vô cùng gai mắt.
Rõ ràng nói rất ghét cậu, tại sao cô còn cố tỏ ra vẻ thích cậu làm gì.
Phương Hoài đâu nhận ra vẻ mặt khác lạ của Bình An. Cô vui vẻ túm lấy cánh tay cậu nói:
“An, tối nay cậu ở lại nhà tớ đi. Mai cùng nhau đi học, sẽ vui lắm đấy.”
Bình An thẳng thừng kéo cánh tay mình ra khỏi tay Phương Hoài rồi lạnh nhạt đáp:
“Không cần. Tôi về đây.”
Nói xong Bình An cũng chẳng để cho Phương Hoài nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ đi luôn. Tốc độ của cậu nhanh vô cùng, cứ như đang có ai đó đuổi theo phía sau.
Phương Hoài vốn muốn kêu Bình An chờ một lát để cô lấy ô cho cậu. Nhưng không ngờ cậu lại bỏ đi luôn. Cô muốn đuổi theo cũng không kịp.
Tám giờ tối, trời thì đang đổ mưa to, Bình An cứ thế lao trong màn mưa. Nước mưa xối thẳng vào mặt cậu, đau rát. Nhưng cũng chẳng thể so với cõi lòng cậu lúc này.
Đột nhiên phát hiện ra ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình cũng giống như những người khác, đều không thích cậu. Luôn dùng sự giả dối để lừa cậu. Khỏi phải nói cũng biết cậu tuyệt vọng đến mức nào.
Hôm nay nếu cậu không vô tình nghe được những lời này thì có lẽ vẫn tiếp tục bị cô lừa mà không hay biết gì. Rồi đến một ngày nào đó cô chơi chán rồi thì sẽ thẳng tay vứt bỏ cậu. Giống như một món đồ chơi mất đi giá trị...
Bình An không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu thật sự không biết nếu ngày đó xảy ra thì mình sẽ thảm hại đến mức nào. Là do cậu ngu ngốc nên mới tin lời của Phương Hoài. Để giờ mới đau thế này. Rõ ràng bị người ta lừa, cậu lại còn đi coi người ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đúng là nực cười mà.
...
Kết quả của việc dầm mưa hôm ấy là Bình An sốt cả đêm. Cũng may người đàn ông kia không có nhà nên cậu được yên ổn mà ngủ.
Sáng hôm sau, mặc dù cả người chẳng còn sức lực, đầu óc thì quay cuồng nhưng Bình An vẫn cố đi học.
Phương Hoài lại như trước, đến lớp sớm rồi chạy xuống chỗ Bình An. Dù sao cậu cũng đã xin lỗi cô rồi nên cô sẽ không so đo với cậu nữa. Nhưng khi Phương Hoài vừa đặt cặp xuống bàn thì giọng lạnh tanh của Bình An vang lên:
“Cút!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.