Chương 14

Bình An, Phương Hoài

Thiên Thanh 09/07/2024 23:24:52

“Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Hôn nhau chưa?"
Nghe bà Loan hỏi, Phương Hoài và Bình An đang chăm chú ăn cơm đều không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bà. Thấy vậy, bà liền không chắc chắn hỏi:
“Không phải hai đứa đang yêu nhau hả? Đừng ngại, cứ nói thật cho mẹ biết.”
Phương Hoài vội vã xua tay phủ nhận:
"Mẹ, không có chuyện đấy đâu. Bọn con chỉ là bạn thôi.”
Bà Loan dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn con gái mình rồi nói:
“Không phải người yêu mà điện thoại của đứa nào đấy toàn ảnh của con nhà người ta. Bảo mẹ tin thế nào được.”
“Cái này...”
Phương Hoài ậm ừ một lúc không biết đáp trả thế nào vì lời mẹ cô nói là thật. Trong điện thoại cô đa phần đều là hình của Bình An. Nhưng đều do cô chụp lén.
Bà Loan không tra hỏi Phương Hoài nữa mà quay sang nhìn Bình An hỏi:
“An, cháu thấy con Hoài nhà cô thế nào?”
Động tác trên tay Bình An thoáng khựng lại. Cậu mấp máy môi một lúc mới thốt ra một câu:
“Rất tốt ạ.”
Bà Loan nghe vậy thì cười tươi như hoa. Trông bà có vẻ rất hài lòng với đáp án này của cậu. Còn Phương Hoài ngồi bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc.
Mới hôm bữa Bình An nói cô phiền phức, bây giờ lại nói cô rất tốt. Trái tim bé bỏng của cô sao có thể thích ứng kịp với sự thay đổi này của cậu. Còn cả chuyện cậu xin lỗi cô nữa, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa đây.
Phương Hoài chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình nên ngay cả việc ăn cơm cũng quên mất. Bà Loan ngồi ở đối diện không nhìn nổi nữa đành phải lên tiếng nhắc nhở:
“Không lo ăn cơm đi, ngồi ngơ ra đấy làm gì.”
Phương Hoài bị bà Loan nhắc thì thấy hơi xấu hổ. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay có Bình An ở đây đương nhiên sẽ khác.
Ăn cơm xong, vốn dĩ Phương Hoài là người rửa bát nhưng Bình An lại tranh làm giúp cô. Thế là cô đành phải đứng bên cạnh ngắm cậu.
Thấy Bình An không chịu xắn tay áo lên làm cho thi thoảng nước lại bắn vào áo, Phương Hoài liền quyết định đi lên giúp cậu xắn. Nhưng kết quả cô vừa chạm vào cổ tay cậu thì Bình An lại né tránh.
“Ngoan nào, để tớ giúp cậu xắn tay áo lên không nước sẽ bắn ướt hết áo đó.”
Phương Hoài dùng giọng dụ dỗ Bình An nhưng cậu vẫn trước sau như một mà giữ khoảng cách với cô, không cho cô ***ng vào tay mình.
“Không cần, tôi sẽ cẩn thận.”
Phương Hoài cảm thấy hơi buồn vì thái độ có vẻ xa cách này của Bình An. Cậu đúng là lật mặt nhanh quá. Ban nãy còn khen cô tốt, bây giờ lại muốn né tránh cô.
Bình An thấy sắc mặt của Phương Hoài không tốt đành phải lên tiếng:
“Đừng nghĩ lung tung.”
Đương nhiên một câu này của cậu chẳng thể xoa dịu được Phương Hoài. Cô không thèm đứng đây cùng Bình An nữa mà chạy lên phòng của mình.
Bình An thầm thở dài trong lòng. Cậu không cho Phương Hoài làm vậy đều có lý do cả. Cánh tay cậu chằng chịt vết thương, nếu vén tay áo lên cô sẽ nhìn thấy hết. Cậu không muốn cô biết chuyện của mình. Nó vốn chẳng có gì tốt đẹp.
Đặt cái bát cuối cùng lên kệ, Bình An lau khô tay rồi mới đi lên phòng tìm Phương Hoài. Nhưng khi cậu vừa đặt chân đến trước cửa phòng cô thì nghe thấy giọng cô vang ra:
“Mẹ nói thằng An đấy ạ?”
Nghe đến tên mình, Bình An liền dừng chân. Ngay lúc này, giọng bà Loan lại vang lên:
“Con thấy sao?”
Bình An không tự chủ mà ghé tai sát vào cửa. Cậu chỉ nghe một chút thôi.
“Con ghét nó. Mẹ bắt con phải chịu đựng nó đến bao giờ chứ?"

Novel79, 09/07/2024 23:24:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện