"Tôi lạnh."
Phương Hoài như không tin vào mắt mình. Bình An thế mà lại biết làm nũng. Hôm nay cô đúng là được mở mang tầm mắt.
Thấy Phương Hoài vẫn ngây ra đấy, Bình An liền ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhìn cô. Ánh mắt kia của cậu muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu đáng thương.
Phương Hoài định thần lại. Cô vội chạy đi lấy áo khoác của ba mình để Bình An mặc tạm.
Lúc này Phương Hoài mới để ý đến mái tóc vẫn còn ướt của Bình An. Sợ cậu bị cảm cô liền nói:
“Để tớ sấy tóc cho cậu.”
Bình An đương nhiên không từ chối. Cậu để mặc cho Phương Hoài muốn làm gì thì làm.
Phương Hoài kêu Bình An ngồi xuống giường rồi cô bật máy sấy lên sấy tóc cho cậu. Bàn tay của cô *** mái tóc mềm của Bình An. Thi thoảng cô như cảm nhận được cậu khẽ dụi dụi đầu vào tay mình.
Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng máy sấy kêu.
Được một lúc, đột nhiên Bình An khẽ gọi:
“Hoài.”
Cánh tay cầm máy sấy của Phương Hoài thoáng khựng lại. Trái tim của cô cũng theo đó mà tăng tốc đập thình thịch trong ng.
Đây là lần đầu tiên Phương Hoài nghe Bình An gọi tên mình. Tên cô đương nhiên cô nghe nhiều rồi nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của Bình An thì cô lại thấy nó hay đến lạ.
Phương Hoài muốn nghe nữa. Vì thế cô liền mặt dày nói:
“Cậu gọi tên tớ nữa đi An. Tớ muốn nghe.”
Bình An cũng không keo kiệt mà kêu thêm vài tiếng:
“Hoài, Hoài, Hoài..."
Thấy Bình An đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn của mình Phương Hoài cũng bạo dạn hơn. Cô đổi vị trí ra đứng đối diện với Bình An rồi hỏi:
“An, cậu thật sự thấy tớ phiền ư?”
Bình An chẳng chần chừ mà lắc đầu luôn. Cậu không muốn trốn tránh sự thật nữa. Cậu muốn một lần được làm theo ý mình. Tương lai sau này cứ để sau này rồi tính.
Nghĩ vậy Bình An liền ngập ngừng nói:
“Xin lỗi cậu... Vì chuyện lần trước... Tôi và cậu có thể làm bạn tiếp... Được không?”
Phương Hoài đâu thể ngờ được. Cô mất một lúc mới phản ứng lại. Mặc dù rất kích động nhưng cô vẫn cố kìm nén lại, tỏ ra thật bình tĩnh nói:
“Nhưng tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.”
Đáy mắt của Bình An thoáng qua tia hoảng hốt. Giọng cậu cũng lạc đi:
“Tại sao?”
“Tớ muốn làm người yêu cậu.”
Phương Hoài lập tức đáp lời Bình An rồi nhếch môi cười đầy gian xảo. Lần này mà lừa được Bình An đồng ý thì cô lời to rồi.
Bình An đương nhiên không biết những tính toán của Phương Hoài. Lòng cậu lúc này tràn ngập lo lắng.
Không phải cậu không muốn. Nhưng chuyện này đột ngột quá. Cậu sợ mình làm không tốt, khiến Phương Hoài ghét cậu. Cô lại không biết gì về gia đình cậu. Nếu như một ngày cô biết sự thật rồi cảm thấy hối hận thì cậu phải làm sao đây.
Thấy Bình An im lặng một lúc lâu, Phương Hoài vốn muốn lên tiếng thì giọng của bà Loan lại vang lên bên ngoài:
“Hai đứa xuống ăn cơm tối đi.”
Phương Hoài và Bình An đành gác lại chuyện khi nãy để xuống ăn cơm. Cô cầm lấy cánh tay Bình An đỡ cậu xuống dưới phòng ăn.
“An, cháu cứ tự nhiên nha. Không cần phải ngại. Trông cháu gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Nói xong bà Loan liền gắp vào bát Bình An một đống thức ăn. Phương Hoài không nhìn nổi nữa mà lên tiếng:
“Mẹ, mẹ gắp nhiều thế cậu ấy ăn sao kịp.”
Bà Loan liền bĩu môi đáp:
“Mày biết gì mà nói. Thằng bé gầy thế này, nhất định phải ăn thật nhiều mới lớn được.”
Phương Hoài không thèm ho he gì nữa mà cắm cúi ăn cơm. Bà Loan đảo mắt nhìn hai người rồi đột nhiên hỏi:
“Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Hôn nhau chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.