“Ngây ra đấy làm gì. Mau ra đây đỡ thằng bé này vào giúp mẹ.”
Nghe bà Loan nói thế, Phương Hoài mới lật đật đi ra đỡ người mà bà vừa đưa về kia. Cả người cậu ướt sũng, chân lại còn chảy máu. Cô không dám chần chừ nữa mà đưa cậu vào phòng khách.
Thấy Phương Hoài có vẻ luống cuống, nét mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng, bà Loan đành phải nói:
“Lấy tạm một bộ quần áo của ba mày cho thằng bé thay ra đi.”
Phương Hoài giật mình, mất vài giây sau đó cô mới phản ứng lại. Nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ khiến bà Loan phát bực.
“Con nhóc này, có nhanh lên không thì bảo.”
“Mẹ, thế cậu ấy thay đồ ở đâu?”
Phương Hoài lên tiếng nói lên thắc mắc trong lòng mình. Bà Loan im lặng vài giây rồi dứt khoát nói luôn:
"Đỡ thằng bé lên phòng con thay đi. Nhanh nhanh.”
Nhìn người con trai đang cúi đầu ngồi trên ghế, Phương Hoài chần chừ một lúc rồi cũng đi ra nói:
“An, tớ... Đỡ cậu lên...”
Bình An không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đưa tay ra để Phương Hoài đỡ. Bàn tay của cậu lạnh ngắt khiến cô rùng mình.
Phương Hoài vội vàng đưa Bình An lên phòng rồi lấy cho cậu bộ đồ của ba mình.
“Cậu thay đồ đi. Tớ ở bên ngoài. Cậu cần gì... Có thể gọi tớ một tiếng...”
Phương Hoài nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Không để cô phải đợi lâu, chỉ vài phút sau Bình An đã thay đồ xong.
Thấy cậu tập tễnh bước ra, Phương Hoài vội chạy ra đỡ cậu. Đúng lúc này bà Loan đi lên, trên tay bà là hộp đựng thuốc.
“Con mau đỡ thằng bé vào để mẹ xử lí vết thương cho nó. Để lâu bị nhiễm trùng thì khổ.”
Bà Loan từng làm y tá nên chỉ trong chốc lát bà đã băng bó xong vết rách ở chân cho Bình An.
“An, tối nay con ở lại đây ăn cơm với gia đình cô nha. Không được từ chối đâu đó.”
Bà Loan nói xong liền đi ra ngoài luôn. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Bình An và Phương Hoài. Cả hai đều chìm trong suy nghĩ của chính mình, không ai chịu lên tiếng.
Không ngờ người mất kiên nhẫn trước lại là Bình An, cậu quay ra nhìn Phương Hoài nói:
“Không thắc mắc tại sao tôi ở đây ư?”
Phương Hoài hơi bất ngờ nhưng cô cũng đáp lại:
“Có chứ. Nhưng không dám hỏi. Sợ cậu thấy tớ phiền.”
Bình An chợt nhớ lại những lời mình từng nói với Phương Hoài. Lòng cậu liền trùng xuống.
Sao cậu lại quên mất chính mình đã nói ra những lời tổn thương cô chứ. Giờ lại muốn cô quan tâm cậu. Đúng là ngớ ngẩn mà.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện Phương Hoài không để ý đến mình khiến cậu thấy vô cùng khó chịu. Liệu bây giờ cậu nhận lỗi với Phương Hoài thì cô có tha thứ cho cậu không?
Bình An nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định sẽ tìm cách xin lỗi Phương Hoài. Nếu cô không chấp nhận thì là do cậu tự làm tự chịu.
"Tôi bị ngã. Mẹ cậu thấy liền đưa tôi về đây."
Bình An cảm thấy trước tiên cậu vẫn lên nói cho Phương Hoài biết vì sao mình ở đây. Sau đó mới nhắc đến việc xin lỗi thì sẽ tốt hơn.
Phương Hoài nghe vậy khẽ "à" một tiếng rồi đáp:
"Tính mẹ tớ vậy đó. Mong là cậu không thấy phiền."
Chữ "phiền" kia của Phương Hoài như mũi kim đâm thẳng vào tim Bình An. Cậu đột nhiên cảm thấy ghét cay ghét đắng chính mình vì đã nói ra những lời kia với cô.
Đang mải suy nghĩ thì mũi Bình An lại ngưa ngứa khiến cậu hắt xì mấy tiếng. Nét mặt của Phương Hoài liền toát lên vẻ lo lắng. Cô nhìn cậu có chút dè dặt hỏi:
"Cậu... Không sao chứ?"
Bình An vốn định nói không sao nhưng lại kìm lại mà đổi thành câu khác. Trong giọng nói của cậu còn có chút ý làm nũng.
"Tôi lạnh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.