Chương 11

Bình An, Phương Hoài

Thiên Thanh 09/07/2024 23:24:41

“Cẩn thận!”
Phương Hoài vốn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình nên lúc qua đường cô không để ý. Đến khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc vang lên đằng xa cô mới định thần lại. Nhận ra cái ô tô đang lao về phía mình thì hai chân cô tự nhiên cứng ngắc. Đầu óc trống rỗng không biết làm gì.
Ngay lúc này, cánh tay của Phương Hoài được ai đó dùng lực mạnh kéo vào lề đường. Cả người cô liền rơi vào một vòng tay vững chãi đầy ấm áp.
Phương Hoài đương nhiên đã đoán ra người vừa cứu cô là ai. Nhưng cô vẫn cứ tiếp tục ngây ngốc ở trong vòng tay kia.
Bình An không biết nghĩ gì mà cũng ngơ ra đấy. Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu.
“Sao cậu lại ở đây?”
Phương Hoài là người không chịu nổi không khí im lặng này nên đã lên tiếng trước.
Bình An nhất thời không biết đáp trả ra sao nên vẫn một mực giữ im lặng. Cậu đương nhiên không thể thừa nhận chuyện mình lén đi theo cô.
Không thấy Bình An trả lời, Phương Hoài đành nói:
“Cảm ơn cậu chuyện khi nãy. Cậu có thể buông tớ ra được không?”
Lúc này Bình An mới chú ý đến tư thế thân mật của hai người. Cậu vội vã buông cánh tay của Phương Hoài ra rồi khẽ nhắc nhở:
“Về cẩn thận.”
Phương Hoài không đáp lại nữa mà quay lưng bước đi. Nếu cô quay lại nhìn thì sẽ thấy người mà cô thích thầm đã đứng ở đấy nhìn cô chăm chú cho đến khi cô đi vào nhà an toàn mới thôi.
“Về rồi đấy à? Mau thay đồ rồi ra ăn cơm đi.”
Nghe mẹ mình thúc giục, Phương Hoài mới vội vàng tăng tốc độ đi lên phòng mình thay đồ. Cả bữa cơm cô như người mất hồn khiến bà Loan, mẹ của cô không nhịn được mà hỏi:
“Sao thế? Nghĩ gì mà từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn."
“Thất tình ạ.”
Phương Hoài đang mải suy nghĩ nên khi mẹ hỏi cô liền nghĩ gì đáp nấy. Động tác gắp thức ăn của bà Loan liền khựng lại. Bà trợn mắt đầy kinh ngạc hỏi lại:
“Mày thất tình?”
Phương Hoài nhận ra mình lỡ lời vội vàng lắc đầu rồi xua tay nói:
“Không có gì đâu mẹ.”
Bà Loan đương nhiên không tin. Dù sao Phương Hoài cũng là con gái của bà. Cô nói dối đương nhiên bà nhận ra. Nhưng bà cũng không ép hỏi đến cùng. Phương Hoài lớn rồi, có những chuyện cô sẽ tự biết đường giải quyết. Bà không nên xen vào thì hơn.
“Không có gì thì ăn cơm cho đàng hoàng vào.”
Bà Loan nhắc nhở một câu rồi tiếp tục ăn cơm.
Phương Hoài thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không suy nghĩ lung tung nữa mà chú tâm vào bữa ăn.
Chiều hôm ấy, thời tiết thay đổi. Bầu trời xám xịt, âm u. Gió thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả.
Phương Hoài đang ngồi làm bài tập phải chạy vội ra ngoài cất quần áo. Cô vừa bước chân vào nhà thì cơn mưa lập tức trút xuống.
Phương Hoài lê lết lên phòng ngồi xuống bàn học. Tay cô cầm Pu't lên viết được mấy chữ rồi lại bỏ xuống. Cô ngước mắt lên nhìn màn mưa trắng xóa qua cửa sổ.
Tâm trạng của Phương Hoài thoáng trùng xuống. Tự nhiên cô thấy buồn quá.
Vừa nghĩ Phương Hoài vừa nằm dài ra bàn. Hình bóng một người con trai lại xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô không nhịn được mà càu nhàu:
“An ơi là An, người khác ghét tớ thì không sao. Nhưng cậu đừng ghét tớ có được không? Làm mỗi lần tớ nhớ đến cậu là thấy khó chịu. Thà rằng cứ như trước...”
“Hoài, xuống đây mẹ bảo.”
Đang tự độc thoại một mình thì giọng của bà Loan vang lên. Nghe giọng mẹ có vẻ gấp nên cô không chần chừ mà chạy xuống luôn.
“Cái con bé này, có nhanh lên không thì bảo.”
Phương Hoài mới đi được mấy bước thì lại nghe thấy giọng thúc giục của mẹ vang lên. Cô chỉ đành tăng tốc.
“Mẹ, có chuyện gì mà gấp...”
Khóe miệng của Phương Hoài bỗng cứng đờ lại. Những lời phía sau cũng vì thế mà bị cô nuốt xuống.
Bà Loan đâu nhận ra thái độ khác lạ của con gái. Thấy Phương Hoài đứng ngây ra đấy bà lại tiếp tục lên tiếng:
“Ngây ra đấy làm gì. Mau ra đây đỡ thằng bé này vào giúp mẹ.”

Novel79, 09/07/2024 23:24:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện