“Vậy mẹ vì ông ta mà không chịu ly hôn để chính mình và đứa con này phải sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, đáng không?”
Nghe Bình An hỏi, người phụ nữ thoáng khựng lại. Sắc mặt của bà khẽ biến đổi. Đột nhiên bà lắc đầu một cách điên cuồng rồi cao giọng lên nói:
“An, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Tại sao con không chịu hiểu lòng mẹ chứ? Mẹ làm vậy không phải chỉ vì...”
“Mẹ! Con hiểu rồi. Mẹ không cần nói gì nữa.”
Không để mẹ mình kịp nói hết, Bình An đã lên tiếng cắt lời bà. Nói xong, cậu không quên nhắc mẹ xử lý vết thương rồi mới bỏ về phòng.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt khi Bình An đóng lại. Cả người cậu dựa vào cửa đầy mệt mỏi.
Mẹ cậu quả thật là một người nhu nhược, nhu nhược đến mức khiến chính bản thân phải chịu khổ, chịu cực cũng không oán thán một lời. Cũng vì thế mà nhiều lúc cậu thật sự rất ghét mẹ của mình. Chính cái tính này của bà khiến cậu phải sinh ra và trưởng thành trong tiếng chửi mắng, nhục mạ cùng những trận đòn vô cớ của người đàn ông kia.
Cậu muốn thoát khỏi cái nơi gọi là gia đình này. Nhưng mẹ cậu lần nào cũng vậy. Cậu có hỏi bà bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn như vậy. Bà nhất quyết không đồng ý.
Bình An lại không thể bỏ mẹ mình ở lại cùng người đàn ông mất hết nhân tính kia. Cậu không muốn giương mắt nhìn bà chịu khổ một mình. Ai bảo bà là người sinh ra, nuôi nấng cậu suốt mười bảy năm qua. Không có bà có lẽ cậu cũng chẳng sống được đến giờ.
“Mẹ, rốt cuộc con phải làm sao đây?”
Giọng của Bình An khe khẽ vang lên chứa đầy sự bất lực như muốn hỏi mẹ cũng như tự hỏi chính mình. Dĩ nhiên là chẳng có ai đáp lại cậu.
...
Sáng hôm sau, Bình An đến lớp rất sớm. Cậu ngẩn người nhìn chỗ trống bên cạnh rồi không nhịn được mà thở dài một hơi. Được một lúc, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn ra cửa lớp để tìm bóng dáng của ai đó.
Mọi khi Phương Hoài đi sớm lắm. Chỉ đến sau Bình An một lát thôi. Nhưng hôm nay gần đến giờ vào lớp rồi mà cậu vẫn chưa thấy cô đâu cả.
Mãi cho đến khi chuông reo vào lớp, Bình An mới thấy Phương Hoài đeo cặp chậm rãi đi vào. Cô không chạy xuống ngồi bên cạnh cậu nữa mà ngồi lại chỗ cũ trước kia. Từ đầu đến cuối Phương Hoài cũng không nhìn cậu lấy một cái.
Bình An khẽ nở nụ cười đầy tự giễu. Cậu thế mà lại mong cô sẽ tiếp tục nói chuyện, cười đùa với cậu như trước. Đúng là nực cười biết bao. Chính cậu là người nói ra những lời tổn thương cô cơ mà.
Bình An không muốn nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Cả người cậu như tê dại đi. Cậu gục mặt xuống bàn để che đi vẻ yếu đuối lúc này của mình.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Ngay lúc đó, Phương Hoài ngồi trên Bình An mấy bàn lại nghiêng đầu quay xuống nhìn cậu. Trong đôi mắt cô tràn ngập sự mất mát cùng buồn bã.
Phương Hoài đột nhiên cảm nhận có ánh mắt dán vào người mình lên mới quay xuống nhìn. Cô hi vọng sẽ gặp được ánh mắt của Bình An, sẽ thấy cậu đang nhìn cô.
Phương Hoài mong Bình An sẽ đến nói với cô rằng chuyện hôm qua là do cậu nhất thời nổi nóng lên mới nói như thế. Chỉ cần Bình An nhận lỗi thì cô chắc chắn sẽ tha lỗi cho cậu.
Nhưng có lẽ điều này sẽ chẳng thể xảy ra.
Buổi học ngày hôm nay kết thúc trong sự tẻ nhạt. Phương Hoài vừa nghe tiếng chuông báo tan học là cô lập tức đứng dậy xách cặp chạy ra ngoài.
Bình An thấy vậy không nhịn được mà đứng lên đi theo phía sau cô.
Cậu chỉ muốn nhìn Phương Hoài thêm một chút thôi. Đợi cô về đến nhà an toàn thì cậu sẽ về.
Cứ thế, một người đi trước, một người lén lút đi theo phía sau. Mãi cho đến khi gần đến nhà của Phương Hoài thì Bình An mới có ý định quay về.
Nhưng vừa lúc cậu quay người đi thì thấy Phương Hoài cứ thế băng qua đường trong khi có một chiếc xe ô tô đang lao tới.
Bình An chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy tới chỗ Phương Hoài. Miệng cậu hô lên bằng giọng khàn khàn:
“Cẩn thận!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.