“Ta Gi*t ca ca muội, muội có hận ta không?”
Thời Mạn nghe nàng nói, đôi môi mấp máy run: “Tẩu tẩu… Cuối cùng…. Vẫn phải biệt ly… đúng không?”
Tiết Vãn Chi không nói nhiều, nàng quăng con dao dưới đất: “Dù sao những việc ta nên làm cũng đã làm rồi, muội có thể Gi*t ta, có ૮ɦếƭ thì sớm hơn một chút, đây cũng chỉ là hồn phách của ta.”
Rồi nàng ngoảnh lại nhìn Thời Mạn: “Ta vốn đã ૮ɦếƭ trong trận cháy rồi, nên bây giờ muội có thể báo thù cho ca ca muội.”
Thời Mạn không nói gì, lát sau đi vào phòng hỉ.
Nàng thấy thế, chỉ chậm rãi đi ra bữa tiệc đã tàn ấy, sau lùm cây là Minh Hàn.
Nàng nhìn hắn, bỗng chốc bật khóc, mọi phiền sự trên đời cuối cùng cũng đã kết thúc.
Minh Hàn chạy đến ôm nàng vào lòng: “A Vãn, chỉ còn 1 ngày nữa, ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta.”
Nàng chỉ cười, lúc sau ngã quỵ xuống: “ Minh Hàn ca, ta muốn về nhà.”
“Ừ.”
(***)
“Thời Dực, huynh đến nông nỗi này, là tự huynh chuốc lấy đúng không?” – Thời Mạn nhìn y đang mất đi hơi nóng, trên người hỉ phục đỏ nhuốm máu.
Thời Mạn lau đi những vệt máu đỏ trên người y, lúc sau bật khóc nức nở: “Là muội có lỗi với tẩu tẩu, đáng nhẽ phải ngăn cản huynh đưa tẩu về, muội… muội…”
Lúc sau nàng lau đi nước mắt: “Cha mẹ bỏ mạng nơi chiến trường, đến bây giờ ca cũng bỏ muội đi, có phải muội là người đáng thương nhất thế gian?”
Nói rồi nàng ra ngoài phòng, cầm lấy con dao, tự cứa đi tay mình, giả nhỏ lên tay, đến trước bữa tiệc tùng: “Hỡi các vị quần thần, ca ca ta làm quá nhiều việc ác, ta lấy cái ૮ɦếƭ của huynh ấy tạ tội, Thời Dực vua tạ thế 21 tháng 1, kết thúc đời vua thứ 25, Thời Mạn em gái lên ngôi, kế thừa ngôi vị.”
Các vị quan cao cấp, các binh sĩ trong triều đình thấy máu trên tay Thời Mạn thì hoảng sợ, sau khi nghe tin y băng hà thì đau xót, lúc sau tất cả mới chực hiểu ra, lễ hỉ đã biến thành lễ tang.
Tất cả quỳ xuống, cam nhận ý chỉ của vua, lập Thời Mạn, nhà Hạo bước sang một thế kỉ khác.
Thời Dực đêm đó được hỏa táng nhưng không được đặt cùng với hoàng hậu Tiết Vãn Chi, chỉ một mình xếp vào lăng uyên ương, suốt đời suốt kiếp cô đơn.
Có lẽ Thời Mạn đã biết được điều gì đó nên mới làm vậy.
(***)
“Hàn ca, ngày mai đừng đưa muội về gặp ca ca của muội, được không? Muội không muốn ca ca đau lòng.”
Hắn ân cần lau đi vết máu dính trên tay nàng: “Được.”
Nàng cười: “Ngày mai huynh đưa ta lên núi thăm mộ Dung Tỷ và Mặc ca, cũng coi như là mộ muội luôn đi.”
Hắn đau lòng cốc vào đầu nàng: “Đồ ngốc, nói gì vậy, ta nhất định sẽ cứu nàng.”
Nàng lắc đầu: “10 năm tuổi thọ của huynh chỉ đổi được cho muội 15 ngày, phàm trần này muội không luyến tiếc nữa.”
“Đúng rồi, ngày mai đào sẽ nở, trên đó chắc đẹp lắm, huynh đưa muội đi được không?”
“Được. A Vãn rốt cục…”
“Sao?”
Hắn định nói lại thôi: “Không có gì.”
Hắn và nàng cùng nhau tâm sự cả đêm, mỗi phút trôi qua khiến hắn cảm thấy càng ngày càng xa nàng.
Rất nhanh đã sáng, mặt trời cũng hắt lên đỏ chói, hôm nay là ngày tết, ngày đầu xuân.
Minh Hàn bế Tiết Vãn Chi lên xe ngựa, một đôi người cùng tiến lên núi, nữ tử mặc bộ xiêm y trắng muốt, nam nhân đeo một chiếc mặt nạ, âm thầm rơi lệ.
Khoảnh khắc biệt ly đang rất gần, cả hai người ai cũng sợ nó đến bất chợt.
Cả thành đang tổ chức tang lễ cho vua, người người nghìn nghịt ào từ nhà ra.
Hắn và nàng đi qua kiệu đưa Thời Dực đi, nàng bỗng ngoảnh lại, thầm nghĩ có khi nàng cũng sẽ như vậy vào ngày mai.
Hai người lướt qua một nữ tử, thoạt uy nghiêm, nữ tử nhìn chằm chằm Minh Hàn, người mà nữ tử thầm thương trộm nhớ đã lâu.
Hôm nay lên núi, nàng không còn thắp hương nữa, sẵn tiện vạch ra chỗ chôn mình. Minh Hàn đau lòng ôm nàng, nàng khóc nức nở trong vòng tay ấy.
Hắn đưa nàng lên ngắm hoa đào đầu xuân, những cánh đào bay trong tiết vui của ngày tết, thật đẹp.
Hắn ngồi trên thảm cỏ xanh cùng nàng, nàng khẽ tựa đầu vào hắn.
Hắn không nhịn được hỏi: “Vãn, qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã yêu ta chưa?”
Nàng khẽ cười, đánh trống lãng sang câu khác, dường như không muốn để hắn buồn: “Minh Hàn ca, sau khi muội ૮ɦếƭ đi, huynh có thể về Hạo thành, lấy xương cốt muội đi, chôn nơi chỗ muội vạch chỗ. Sau khi muội được chôn rồi, huynh có thể cầu hôn Thời Mạn, muội ấy rất thích huynh.”
Hắn chỉ nhẹ rơi lệ, tựa cằm trên đỉnh đầu nàng: “Ta sẽ lấy thi hài nàng về, nàng sẽ không phải ở nơi ૮ɦếƭ tiệt đó.”
“Với lại, ta không thích Thời Mạn, ta chỉ thích muội.”
Tiết Vãn Chi cảm nhận sức sống đang cạn dần đi, cơ thể nàng bỗng chốc mờ đi rất nhiều: “Vậy là tối nay không được ngắm pháo hoa rồi nhỉ, từ nhỏ chỉ có huynh dẫn muội đi xem, nhưng chỉ có 2 lần, lần này không thể rồi.” – Từng giọt nước mắt bay theo hơi thở của gió, cơ thể nàng đang tan dần đi, dần đi.
Bỗng nàng ngoảnh lại, hôn lên trán hắn: “Hàn ca, nếu có kiếp sau, muội rất muốn làm muội muội ruột của huynh.”
Hắn chưa kịp định hình, nàng đã tan trong trời xuân mát lạnh, hắn cố vớt đi chút linh hồn cuối cùng của nàng nhưng không được, hắn bất lực thấy nàng cười trong gió, hắn bất lực nhìn nàng chạy đi chỗ khác không ở bên hắn nữa. Hắn và nàng cuối cùng đã biệt ly rồi.
Hắn nhìn xiêm y nàng để lại, hắn ôm lấy nó, giọt nước mắt cuối cùng nàng để lại, mãi mãi không vỡ, nàng còn để lại cả những hình gỗ khắc ngày xưa, nàng để lại những kí ức cuối cùng về hắn để sẵn sang quên hắn đi.
Không mạnh mẽ nữa, hắn ôm xiêm y khóc nấc lên, cuối cùng vẫn còn một điều hắn thắc mắc: “A Vãn, sau bao nhiêu chuyện như vậy, nàng đã yêu ta chưa?”
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ríu rít của én, cả khoảng không tĩnh lặng: “A Vãn, kiếp sau muội chỉ muốn làm muội muội ruột của ta thôi sao?”
Hắn gục xuống đám cỏ, rơi lệ: “Ta tham lam, làm phu quân của muội được không?”
Nhân sinh như cố, mộng thành cũng tàn.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Duyên kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan.
Chỉ mong được vui vẻ bên người.
Hết
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.