“Phu nhân, hoàng thượng bắt con phu nhân làm thuốc dẫn cho hoàng hậu rồi!”
Tiết Vãn Chi đang trong cơn đau điếng, nghe tiểu Mai nói thì giật mình, mặt nhăn nhó bật dậy. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ ngu ngốc:
“Con của ta, con của ta! Tiểu Mai nó ở đâu!”
“Phu nhân, hoàng thượng đưa tiểu công tử vào phủ hoàng hậu làm thuốc dẫn…”
Chưa đợi hết câu, nàng đã xỏ dép, ôm bụng của mình chạy liền vào cung tẩm: “THỜI DỰC! NGƯƠI MAU MỞ CỬA RA!”
Y nghe nàng gọi, vội chạy ra ngăn cản: “Vãn Chi nàng bình tĩnh, coi như đứa trẻ chưa từng tồn tại được không? Nàng có thể cứu Mộ Chỉ không? Làm ơn?”
Tiết Vãn Chi không nghe, cố sức xô y ra, mặt co hết cỡ lại: “Ngươi đã từng nói với ta, ngươi không hại đứa trẻ, vậy mà ngươi dám lừa ta! Hổ dữ không ăn thịt con, sao ngươi dám!”
Thời Dực cố hết sức níu kéo nàng lại: “Nàng ấy đã cứu ta, a Vãn, giúp nàng ấy, được không?”
“NÀNG TA CỨU NGƯƠI? HAHAH!” – Nàng cố hết sức vùng vẫy, đã không còn thời gian rồi.
Bất lực, nàng nén cơn đau quỳ gối xuống, khóc lớn: “Coi như ta cầu xin ngươi, tha cho con của ta được không. Nó chỉ vừa mới được sinh ra thôi, nó không thể chịu đau được. Làm ơn, cứu cô ta cứ Gi*t ta cũng được, nhưng làm ơn đừng tổn thương đến con của ta, được không?”
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn, lúc sau không còn nghe nữa.
“HOÀNG THƯỢNG NGƯỜI THA CHO TIỂU CÔNG TỬ ĐƯỢC KHÔNG? COI NHƯ TIỂU MAI XIN NGƯỜI… XIN NGƯỜI…”
Nhược Mai quỳ gối giập đầu xuống đất, máu chảy thành dòng trên trán.
Trời vẫn không ngừng mưa, lất phất những hạt tuyết.
Lạnh.
Thời Dực thấy vậy, ngồi xuống ôm nàng vào lòng, bị nàng đẩy ra: “Ngươi cút cho ta! Cút ra! Lần này ta nhất định sẽ Gi*t ngươi!” – Nói xong nàng đá y ra, chạy đến cửa phòng.
Sau bức phong thủy, bóng dáng một thiếu nữ bước ra. Là Mộ Chỉ.
Nàng thấy ả, cơn bi phẫn trong người nổi lên, bàn tay nhanh chóng P0'p chặt cổ ả.
“A Chỉ!” – Thời Dực nhanh chóng chạy lại, giằng lấy tay của nàng: “A Vãn nàng bình tĩnh lại, a Chỉ mới tỉnh dậy, nàng không thể mở lòng cứu a Chỉ sao. Nếu không nhờ đứa bé, người hôm nay ૮ɦếƭ là nàng!”
Tiết Vãn Chi ngơ ngác: “Sao?”
“Nàng nên cảm thấy may mắ..”
“Chát!”
“Đê tiện! Sao ngươi dám nói câu đó!”
Tay Tiết Vãn Chi ngày càng nắm chặt hơn: “Nếu như không giữ được lời hứa, sao ngươi còn hứa!”
“Ta sợ nàng chạy mất, A Chỉ sẽ…”
“Hahah” – Nàng gồng tay lên P0'p chặt.
“A Dực, thiếp đau…”
Thời Dực nghe vậy đẩy mạnh Tiết Vãn Chi ra. Nàng ngã xuống, bật cười lớn. Thái y trong phòng ôm đứa bé ra, nàng dành lấy con của mình.
Nàng im lặng nhìn cẩu nam nữ, tay nắm chặt: “Ngươi nói là cô ta cứu ngươi? Hôm nay ta cho ngươi biết người cứu ngươi là ai!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.