“Nếu ta nói bây giờ không muốn cứu cô ta nữa thì nàng có tha thứ cho ta không?”
Nàng khó hiểu nhìn hắn: “Sao?”
Y nói nhỏ, mắt đượm buồn: “Ta thực sự rất ngốc khi có suy nghĩ đó với nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Tiết Vãn Chi đứng dậy: “Ngươi lại muốn lừa ta? Đừng mơ!”
“Không hề lừa, là lời thật lòng của ta, chúng ta quay lại như ban đầu được không?”
Nàng cười khẩy: “Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi đúng không? Ngươi nên nhớ câu nói hôm nay của ngươi, là ngươi không cần mạng của ta, sau này ta đi đâu cũng không liên quan đến ngưoi.”
Y không nói gì, lúc sau đứng dậy: “Từ hôm nay nàng sẽ có thêm một nha hoàn thân cận hơn, Nhược Mai. Những nha hoàn khác trong cung khiến ta không yên tâm.”
“Là sao? Ở trong này vốn có nhiều người rồi, ta cũng không muốn nán lại lâu trong cung của ngươi, ngày mai ta sẽ đi.”
Y hoảng hốt: “Không được, a Vãn con của chúng ta, ta phải thấy nó an toàn ra đời.”
“Con của chúng ta? Chẳng phải lúc đầu ngươi lấy nó làm vật dẫn cho vị hoàng hậu kia của ngươi sao?”
“Ta…”
“Sau này nó sẽ lấy họ mẹ, nó không liên quan đến ngươi.”
“Vậy thì 1 năm thôi, chỉ cần nàng đảm bảo con không sao, lúc đó ta sẽ đưa nàng về, được không?”
Nàng nhìn y: “Ta không cần!”
“Nhưng nàng cũng không thể để nó sinh ra mà không có cha…”
“Ngươi muốn để cho nó biết cha nó từng muốn hại ૮ɦếƭ nó vì nữ nhân khác?”
“Ta… Cho ta một cơ hội nữa, được không?”
Nàng không nói gì, nhanh chóng đi xuống mái nhà: “Nếu thấy ở đây an toàn, ta sẽ tự có ý kiến riêng của mình.”
Y nghe vậy, cúi đầu nhìn vó R*ợ*u mình chuẩn bị trong tay: “A Vãn, có lẽ đây là lần cuối chúng ta ở cạnh nhau, xin… xin lỗi…” – Có lẽ là lần đầu tiên y khóc.
Trưa hôm đó, y đưa tiểu Mai đến bên cạnh nàng.
“Phu nhân, em là Nhược Mai, em đến để chăm sóc người.”
“Nhược Mai sao? Cái tên rất đẹp, ta mong ngươi đừng phản bội ta là được.”
“Em không dám!”
Tiết Vãn Chi nhìn nha hoàn mới, có vẻ sự tin tưởng cũng dần được nâng cao.
“Phu nhân, tối nay chúng ta đi dạo phố a, mấy hôm nữa là tết, tiết trời cũng mát mẻ rồi, rất tốt cho thai nhi.”
Nàng cười: “Được.”
Tối hôm đó, không ngoài dự đoán, cả Thời Dực và Minh Hàn cũng đi.
Trên đường đi chỉ mình hai cô nương nói chuyện rôm rả, còn hai người đằng sau chỉ biết đứng nhìn, cảnh giác nhau.
Mỗi ngày trôi qua, nàng càng thân thiết với a Mai hơn.
Lúc hai ngươi đang đi dạo lại ngang qua phòng của hoàng hậu. Mộ Chỉ đang nằm trên giường bệnh, thái y xung quanh đông nghịt, chỉ không thấy bóng dáng y đâu.
Nàng có dự cảm không lành, lại nghe tiểu Mai nói: “Vị hoàng hậu kia nghe bảo đã cứu hoàng thượng trong chiến trường a, rồi lại dính phải khí độc, hoàng thượng ngày ngày lo lắng tìm kiếm mọi phương pháp chữa bệnh cho nàng ta chỉ vì ân tình đó.”
“Vì nàng ta mà mười mấy vị phu nhân hoàng thượng đưa về đã ૮ɦếƭ rồi, thế nhưng mọi chuyện này đều được dấu kín.”
Tiết Vãn Chi nghe vậy, liền hỏi: “Nàng ta cứu hắn lúc nào vậy?”
“Chiến trường phía bắc của Hạo thành và Đông thành 5 năm trước rồi ạ.”
“Sao? Chẳng lẽ thiếu niên lúc đó!”
Tiểu Mai nhìn nàng: “Dạ?”
“Rõ ràng lúc đó, người cứu hắn là ta!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.