“Ngươi cấm ta? Nên nhớ chỉ cần một đao, ta ૮ɦếƭ, quý nhân của ngươi cũng sẽ ૮ɦếƭ!”
Thời Dực giật mình, lúc sau cũng chẳng nói gì, quay lưng đi vào cung phòng dành cho hoàng hậu
Tiết Vãn Chi nhìn thấy, xoay lại nhìn Minh Hàn: “Huynh vừa nãy rút kiếm làm gì?”
Hắn cười: “Hoàng thượng cản đường chúng ta còn gì?”
“Nhưng huynh cũng không nên rút kiếm!” – Mặt nàng nghiêm nghị. Đứng trước một Thời Dực từng ôn nhu hiền dịu nay vì một lí do mà nổi giận khiến nàng không hề quen. Cho dù y có làm gì thì nàng vẫn rất muốn quay lại thời gian ấm áp đó, nhưng nàng nhanh chóng đánh bay suy nghĩ đó, tiếp tục cùng Minh Hàn lên đường.
Mộ của Mặc Lâm đã được chuyển đến thành Hạo quốc, tại một vùng núi nhỏ mà yên tĩnh.
Nàng đứng trước mốc đá cao, tay cầm một nén hương nhỏ, cắm vào bình hương.
Tiết Vãn Chi nhìn mộ của Dung Phất, lúc sau rút ra một thanh kiếm mà Dung Phất yêu thích, đặt phía trước: “Dung tỷ, kết quả hôm nay, ta nên vui hay nên buồn đây. Rốt cục người từ đầu đến cuối ta luôn tin tưởng lại là người khơi nguồn tất cả.”
Nàng cuối cùng vẫn không kìm nén được, mắt đã ậng nước, sự hiền thục trong lòng nàng đã trỗi dậy, nàng nén không cho nước mắt rơi, nhanh chóng lau đi.
Minh Hàn đứng bên, hắn nhìn nàng: “Khóc không phải không tốt, nàng cứ khóc thoải mái đi.”
Nàng lắc đầu, không nói gì, nàng hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ mà 4 người từng trải, lại bước chân đến mộ của Vân Miên.
“Sao nàng ta cũng ở đây?” – Nàng hỏi.
“Là Dung Phất hỏa táng cô ta với Mặc Lâm, ta đưa luôn về.”
Tiết Vãn Chi nhìn nó, trên tượng khắc chữ thật đẹp: “Vân quý phi – Mặc Viễn – trung thành vì nước vì dân – tạ thế 23 tháng 7 năm Mặc thừa 33.”
Nàng vuốt ve bia mộ: “Xin lỗi muội muội của ta, nếu có kiếp sau đừng làm tỷ muội với ta, được không?”
Tiết Vãn Chi ở đó thật lâu, sau định quay về, lại bị Minh Hàn nắm tay lại: “Còn một người nữa?”
“Kẻ phụ bạc đó sao?”
“Nàng đến rồi, không muốn gặp hắn? Chung quy đều là do Dung Phất hại, đó cũng là bằng hữu của chúng ta.”
“Ha, bỏ qua những điều hắn làm với ta, thật sự ta không muốn thấy tên hắn.”
Minh Hàn nghe vậy, xòe tay nàng ra, bỏ vào đó một viên xúc xắc, một mảnh người gỗ.
Nàng ngạc nhiên nhìn, bên trên khắc hai dòng chữ: “Mặc Lâm – Vãn Chi mãi mãi bên nhau.” Bây giờ mỗi người một thế giới rồi. Tiết Vãn Chi cầm nó, bỏ vào ống tay áo, coi như là tín vật cuối cùng của nàng với Mặc Lâm. Thật sự nếu một mình, nàng sẽ hủy nó, nhưng Minh Hàn nói vậy, nàng không nỡ. Viên xúc xắc bị nàng P0'p nát, bây giờ lại nằm gọn trong tay nàng như này.
“Đúng rồi, Dung Phất trước khi ૮ɦếƭ, nàng gửi lời rằng rất xin lỗi “muội muội”.”
Nàng mắt không hồn nhìn: “XIn lỗi cũng không ích gì nữa, cuộc đời của ta bị như vậy là nhờ tỷ tỷ còn gì?”
Minh Hàn không nói gì nữa, đưa tay ra, nàng không chú ý lại bỏ đi trước. Bàn tay khẽ rút lại trong khoảng mịt mờ.
Trời còn chưa sáng, Tiết Vãn Chi lặng lẽ về biệt viện của mình, tay vẫn không buông viên xúc xắc. Nàng cầm hòn đá, mài cho mất đi chữ bên trên, lúc này nàng mới nở nụ cười mãn nguyện.
Trong thời gian nàng ở đây, Minh Hàn vẫn chọn cho mình một phòng bên cạnh tiện bảo vệ nàng.
Canh 7 trời hửng nắng, nàng một mình ngắm bình minh leo lên nóc nhà ngắm bình minh, cái ấm áp sau những ngày mưa lớn.
Thời Dực thấy vậy, cũng leo lên, cầm ngay một bình R*ợ*u.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Cung của ta, ta muốn làm gì chẳng được.”
“Vậy ta đi xuống.”
Y nhanh chóng nắm lấy tay nàng: “Ngồi ở đây một chút, được không?”
Nàng nhìn y, lúc sau ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với y.
Thời Dực cười: “A Vãn, thật sự rất muốn quay lại ban đầu.”
Tiết Vãn Chi lạnh lùng nhìn y: “Không muốn, ngươi làm vậy với ta, còn chưa đủ sao?”
“Nếu ta nói bây giờ không muốn cứu cô ta nữa thì nàng có tha thứ cho ta không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.