“Bây giờ thiếu mày tiền thuốc men chính là tao, ông đây chơi với mày đến cùng, yên tâm, phí chôn cất đều đã chuẩn bị xong.”
Mạnh Thính lắc đầu: “Không cần đâu, tự tôi về được rồi.”
Giang Nhẫn hỏi: “Em đem nó đi sửa à?”
Mạnh Thính đương nhiên sẽ không làm vậy.
Giang Nhẫn quay sang chỗ khác, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Nhanh lên nào.”
Cô ngập ngừng một lúc lâu rồi đi đến ngồi xuống ghế sau, Giang Nhẫn cong môi: “Ôm chặt vào.”
Chân anh hơi dùng sức một chút, nhanh chóng chạy vút đi.
Lúc đầu Mạnh Thính vốn ngồi tuốt đằng sau, càng về sau thì cô càng sợ hãi.
Thiếu niên không biết lấy sức lực từ đâu mà đạp xe như vút bay.
Cô cắn môi, kìm nén đến đỏ cả mặt, khẽ nói: “Giang Nhẫn, anh chạy chậm một chút.”
Anh cười vô lại: “Em sợ thì mau ôm anh đi chứ.”
Cô mới không ôm anh đấy, cô vịn chặn ghế sau xe. Tốc độ xe nhanh chóng, bánh xe chuyển động nhanh như gió, tốc độ chạy xe đạp mau chóng biến thành tốc độ của một chiếc xe mô tô, khiến cho người ta run rẩy lo sợ.
Anh bẻ tay lái rẽ sang một khúc cua, Mạnh Thính thốt lên một tiếng. Cô gần như có cảm giác rằng mình sẽ bị ném ra ngoài. Sắc trời đen kịt, trên đường phố chỉ có lác đác vài người. Trên vạt áo của thiếu niên mang theo cơn gió, chân dài mạnh mẽ có lực, thiếu nữ không nói tiếng nào, cố hết sức vịn chặt phía sau xe, lặng yên kìm nén nước mắt.
Anh đột nhiên ngừng xe lại.
Chân chống xuống đất, quay đầu nhìn cô. Cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, trong không khí phảng phất một ít bụi đất từ những tòa nhà đang được thi công gần đó. Đôi mắt cô sáng trong ướt đẫm, cũng đang ngước lên nhìn anh. Những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn đang nắm chặt đến trắng bệch, đốt ngón tay đỏ bừng, sắp mài rách da.
Mái tóc trước vầng trán của cô bị gió thổi trở nên rối loạn cả lên, có chút chật vật đáng thương. Trong ánh mắt tựa như vì sao nhỏ rơi vào trong nước, vừa sáng trong vừa mềm mại làm cho người ta phải thương hại.
Anh ném đầu xe đi, nắm cằm cô lên, trong đáy mắt tồn tại cơn thịnh nộ nổi lên.
“Chán ghét anh như vậy sao?” Chạm vào cũng không chịu ư?
Mạnh Thính buông lỏng các ngón tay trắng bệch ra, vuốt nhẹ bàn tay của anh, không nói tiếng nào.
Giang Nhẫn cứng đờ một lúc lâu, “Mẹ nó, anh sai rồi có được không? Cho anh xem tay em chút đi, bị đau rồi à?”
Giang Nhẫn thấy Mạnh Thính không có phản ứng gì, anh có chút luống cuống tay chân: “Em đừng khóc được không, anh là đồ khốn, không nên bắt nạt em, có phải em sợ lắm đúng không, anh sẽ chạy chậm lại chút, chậm hơn so với đi bộ trên đường có được không?”
Cô cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẫn là ánh mắt khiến trái tim anh rung động. Giọng nói cô mang theo sự mềm mại nức nở của thiếu nữ: “Chạy chậm một chút, không được gạt tôi nữa.”
Uất ức thì vẫn uất ức, nhưng vẫn khăng khăng không phá vỡ quy tắc, cũng vẫn như cũ không quá ưa thích anh. Nhưng không hề so đo cái xấu xa của anh. Thật là một cô bé không thù dai mà còn dễ dụ nữa.
Anh bật cười, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại: “Được.”
Anh *** khoác của mình ra, lót trên chỗ ngồi của cô, rồi sợ tay cô bị đau nên thắt áo khoác ngay phía chỗ ngồi, như vậy cô có thể nắm vào phần có áo phủ lên.
Hoàng hôn vào mùa đông, tiếng ‘két’ kêu vang do xe đạp quá cũ kỹ tạo ra. Đời này của Giang Nhẫn chưa bao giờ chạy xe mà chậm đến vậy, sau lưng Mạnh Thính im lặng không nói, trong lòng của anh càng thêm trĩu nặng.
Anh suýt chút nữa để cô khóc rồi.
Anh thật đúng là một tên khốn.
Vốn dĩ anh chỉ muốn được cô ôm một cái mà thôi, muốn đến lòng đều chua xót đau đớn. Nó giống như một cảm giác không thể kiểm soát, càng giống như một căn bệnh cắm sâu vào tận xương tủy. Thế là không từ thủ đoạn, vắt óc tìm kế.
Anh cản trở cơn gió lạnh, dưới sự chỉ dẫn của Mạnh Thính, ngừng xe tại một địa điểm cách tiểu khu một đoạn đường.
Việc phủ xanh đã làm rất tốt mặc dù chưa được triển khai nhiều ở nơi này.
Cô xuống xe, trả lại quần áo cho anh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, âm cuối thật ngọt ngào, sau đó cô đẩy xe hướng đến nhà mình.
Nếu như bây giờ là mùa hè, bóng lưng của cô sẽ đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Nhưng mùa đông thì lại nhiều thêm nét dịu dàng và ngây thơ.
Trong lòng anh bỗng chợt sục sôi. Vừa ngọt vừa chát.
Đời này đây là lần đầu tiên Giang Nhẫn thích một người, quả thật anh không thể hiểu được vì sao lại thích cô. Thế nhưng chỉ cần cô ngoảnh đầu liếc nhìn liền khiến cho anh lập tức trở nên vui vẻ, nhưng cũng có thể khiến anh đau đớn thấu xương.
“Mạnh Thính.”
Mạnh Thính quay đầu, ánh mắt nghi ngờ: “Hả?”
Anh không nhịn được tiến lên vài bước, cuối cùng dừng lại, cười nói: “Không có gì, em về nhà đi.”
Cô gật gật đầu, dần dần đi xa.
***
Mạnh Thính về đến nhà thì phát hiện trong nhà xảy ra chuyện.
Thư Lan nước mắt nước mũi đầy mặt, Thư Chí Đồng vừa đánh vừa thở hổn hển: “Tao ước gì không có đứa con gái như mày!”
Thư Lan hét lên một tiếng: “Ông cho rằng tôi muốn có người cha như ông sao!” Vừa nghèo vừa ngốc, đi nuôi con của người khác khiến cho mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Thư Dương đứng một bên, cũng bị đánh mấy cây, nhưng cậu không kêu tiếng nào, chịu đựng đau đớn.
Mạnh Thính vội vàng đi vào: “Ba ba?”
Thư Chí Đồng tức giận khiến long ng phập phồng, hồi lâu sau mới ném cây roi đi, không để ý đến ai nữa, đi thẳng về phòng.
Buổi tối Mạnh Thính nấu cơm, Thư Lan đã đi ra ngoài. Thư Dương ăn được nửa chén, cuối cùng để đũa xuống. Thư ba ba nói không muốn ăn, ông tức giận đến no luôn rồi.
Trên bàn ăn chỉ có hai người Mạnh Thính và Thư Dương.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thư Dương nhíu mày, không lên tiếng. Mạnh Thính thấy cậu không nói lời nào, cô vào phòng cầm thuốc đỏ ra đưa cho cậu: “Mau thoa lên đi.” Cô chỉ vào phía sau lưng cậu, lo lắng nói: “Chỗ này có máu.”
Thư Dương nói: “Không phải của tôi.”
Cậu giương mắt lên, cuối cùng đem sự việc nói cho Mạnh Thính: “Là của người khác, tôi đánh anh ta. Anh ta không cẩn thận té xuống từ cầu thang, bây giờ đang ở bệnh viện, vừa rồi ba đã đi xin lỗi.”
Mạnh Thính không thể tin được nhìn Thư Dương.
Tính cách của Thư Dương trầm ổn chín chắn, không hề giống một người sẽ đi đánh nhau với người khác.
Thư Dương không mở mắt, khó khăn lên tiếng: “Lúc tan học tôi đi đón Thư Lan… nam sinh ấy đang hôn nó.”
Cậu còn có câu này chưa nói, bàn tay của nam sinh đó còn tiến vào bên *** áo của Thư Lan.
Mặc dù tính cách của cậu lạnh nhạt, tuy nhiên Thư Lan rốt cuộc cũng là đứa em gái cùng nằm trong bụng mẹ với cậu. Cậu kéo Thư Lan qua, một quyền vung tới.
Hai người bọn họ làm chuyện lén lút, chọn địa điểm là ở hành lang, nam sinh kia không đứng vững, lăn từ hành lang lầu trên xuống dưới.
Ngay lập tức vào bệnh viện.
Chuyện này ầm ĩ có hơi lớn, nhà bên kia vừa bắt phải bồi thường tiền vừa mắng Thư Lan không có giáo dục, còn nhỏ tuổi đã quấn lấy nam sinh. Chẳng trách Thư Chí Đồng tức giận đến như vậy.
Mạnh Thính nghe Thư Dương kể xong, mở lọ thuốc ra, giọng nói dịu dàng: “Được rồi, giờ thoa thuốc trước đã, ăn cơm cho no.”
Thư Dương nắm chặt quyền: “Chị không trách tôi?”
Mạnh Thính lắc đầu, cười nói: “Em hiếm khi tức giận.” Mỗi lần bị K**h th**h đều bởi vì gắp phải những chuyện không thể kiểm soát được bằng lý trí. Giống như năm đó khi cô bị hủy dung…
Thư Dương đã nhảy vào biển lửa.
Có điều… cậu không tìm được cô.
Mạnh Thính nói: “Bảo vệ em gái là chuyện tốt, nhưng lần sau không nên xúc động như vậy. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, em hối hận cũng không kịp đâu.” Cô dừng một lát, “Ba ba bồi thường bao nhiêu tiền?”
Sắc mặt Thư Dương xám xịt, hồi lâu sau mới nói: “Bên kia muốn hai mươi lăm ngàn, ba đã đưa trước sáu ngàn.” Lúc cậu đánh người không hề hối hận, nhưng sau đó bắt đầu tự kiểm điểm lại sự lỗ mãng của mình.
Trong nhà làm gì có nhiều tiền như vậy, số tiền Thư Chí Đồng kiếm được ở sở nghiên cứu đều dùng để trả nợ.
Đáy mắt Thư Dương u ám, gần như không có một chút sắc thái nào.
Mạnh Thính nhìn cậu một cái, quay về phòng, chỉ chốc lát sau đã đi ra, đưa bằng khen cho cậu xem.
Bên trên bằng khen viết: Quán quân cuộc thi Olympic dành cho học sinh trung học cả nước, Mạnh Thính, đặc biệt cấp bằng này, để khuyến khích.
Thư Dương không hiểu ý của Mạnh Thính.
Mạnh Thính đem bằng khen đưa vào tay cậu: “Cái này có tám ngàn tiền thưởng.”
Thư Dương sửng sốt.
Sau đó cậu nghe được âm thanh kiên định của thiếu nữ vang lên: “Thư Dương em rất tài giỏi, tham gia tranh tài kiếm tiền đi.”
Trong cặp mắt đen láy của thiếu niên, kín đáo dấy lên ngọn lửa sáng ngời.
***
Đêm hôm đó khi Thư Lan ra ngoài, Thư ba ba vẫn như cũ đem cô ta trở về.
Thư ba ba là một người cha.
Dù cho con cái ngỗ nghịch, người làm cha mẹ không có cách nào vứt bỏ.
Hai ngày nay chuyện Mạnh Thính biết càng nhiều, nam sinh hôn Thư Lan chính là bạn trai của Trương Y Y, tên là Trần Thước.
Cuối tuần Thư ba ba muốn mang theo trái cây đến thăm anh ta.
Chuyện này nói đến cùng cũng là con trai ông đánh người ta phải vào bệnh viện. Nhưng đối phương đòi hỏi đủ điều, Thư Chí Đồng không chấp nhận. Ông muốn xem hóa đơn chữa trị, phía bên đó khăng khăng không đưa, còn muốn làm ầm lên đến trường Thất Trung.
Trần Thước sớm có thể xuất viện rồi, nhưng bởi vì Thư ba ba không đền đủ số tiền nên anh ta nằm vạ ở bệnh viện.
Thư Chí Đồng ra cửa nhận điện thoại, sở nghiên cứu bên kia có chuyện gấp cần tìm ông. Ông nhìn sang trường học bên cạnh, thế là đưa trái cây sang cho Mạnh Thính để sau khi tan học cô sẽ đem đến bệnh viện cho Trần Thước. Chắc chắn không thể nào nhờ đến Thư Lan, dù gì thì chuyện của Thư Lan và nam sinh kia làm Thư Chí Đồng rất tức giận.
Mạnh Thính gật gật đầu.
Ban đầu cô muốn gọi Thư Dương, nhưng lo rằng chuyện sẽ càng thêm trở nên trầm trọng, vậy nên không gọi cậu. Mấy ngày nay Thư Dương đang chuẩn bị cho cuộc thi vật lý, môn đó Thư Dương rất giỏi, so với Mạnh Thính là bất phân cao thấp.
Triệu Noãn Chanh thấy cô ôm một chồng trái cây, hỏi: “Cậu mang cho ai vậy Thính Thính?”
“Một nam sinh trong bệnh viện, ba nhờ tớ mang đến.”
“Ồ.”
Con đường đến bệnh viện và về nhà không cùng một đường.
Cô tạm biệt Triệu Noãn Chanh, băng qua những học sinh tan học về nhà, hướng đến bệnh viện.
Triệu Noãn Chanh vẫy tay với cô, quay đầu thì thấy ngay Giang Nhẫn.
Thiếu niên tóc đen ngồi trên xe gắn máy, ánh mắt rơi trên bóng lưng của Mạnh Thính. Hạ Tuấn Minh trái lại cười hì hì chào hỏi Triệu Noãn Chanh: “Cô tên là Triệu… Triệu cái gì vậy?”
Triệu Noãn Chanh rất sợ bọn họ, trừng mắt liếc Hạ Tuấn Minh một cái, không tình nguyện lên tiếng: “Triệu Noãn Chanh.”
Giang Nhẫn rũ mắt: “Cô ấy đi đâu vậy?”
Triệu Noãn Chanh sợ nhất chính là Giang Nhẫn, cô lắp bắp khai báo. Đám người bọn họ là hung thần ác sát, những học sinh xung quanh không có can đảm đi qua, nhưng mà tỉ lệ quay đầu ngước nhìn là 100%. Giang Nhẫn đội nón bảo hiểm lên, ai cũng không thấy được ánh mắt của anh lúc này.
Lúc Mạnh Thính đến phòng 302 ở bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Thước. Anh ta gác chân nằm trên giường, cầm điều khiển từ xa đổi kênh.
Mạnh Thính gõ cửa đi vào, đem giỏ trái cây đặt trên đầu giường anh ta.
Cô không thích người này chút nào. “Đây là Thư Dương nhận lỗi.”
Thấy anh ta nhìn sang, cô gật đầu muốn rời khỏi.
Nam sinh trên giường mở to mắt, ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt của cô, đến khi Mạnh Thính đưa tay đóng cửa, anh ta vội vàng nói: “Chờ chút đã bạn học!”
Mạnh Thính nhìn sang.
Hàng mi dài của cô khẽ giương, đôi mắt hạnh rực rỡ có mấy phần hấp dẫn người khác, Trần Thước cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc.
Con mẹ nó đẹp quá! Trần Thước phong lưu quen thói, ỷ vào bộ dáng đứng đắn của mình mà đi trêu chọc khắp nơi, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy qua một nữ sinh đẹp giống như vậy.
“Cô là ai?”
“Chị của Thư Dương.”
Trần Thước trong nháy mắt bỗng có một ý: “Đợi chút cô khoan hãy đi, cô tên là gì?”
Mạnh Thính nhíu mày.
Trần Thước nuốt một ngụm nước bọt: “Nhà các cô không phải thiếu tôi tiền thuốc men sao? Ba cô không có ý định trả phải không, còn thiếu đến 19 ngàn đó. Tôi quả thật bị thương không nhẹ đâu. Nếu không như vậy đi, cô…” Anh ta kinh diễm
(kinh ngạc vì vẻ đẹp) quan sát thiếu nữ, liếm liếm môi, “Cô làm bạn gái của tôi, đi theo bên người tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện tiền nong nữa.”
Mạnh Thính còn chưa kịp phản ứng, sau lưng vang lên tiếng bước chân của một người đang đi đến.
Giang Nhẫn một cước đá tung cửa ra.
Sắc mặt anh hung ác, một quyền đánh vào trên mặt Trần Thước. Sau đó kéo Trần Thước từ trên giường xuống, ấn đầu anh ta đập xuống đất.
Giang Nhẫn với lấy bình hoa trên hộc tủ, đập xuống.
Máu từ trên đầu Trần Thước chảy xuống, anh ta không có mảy may một chút phản kháng nào.
Giang Nhẫn gần như phát điên đánh anh ta.
Mạnh Thính bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người, hồi lâu sau cô run rẩy giữ chặt Giang Nhẫn.
Thiếu niên cơ bắp ***, hung ác đá một cước vào người nằm trên mặt đất, “Bây giờ thiếu mày tiền thuốc men chính là tao, ông đây chơi với mày đến cùng, yên tâm, phí chôn cất đều đã chuẩn bị xong.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.