Các cô gái trong khoa Hóa thường hay đùa rằng, dù có soi đèn hay dùng máy quét hình ảnh tần số cao cũng không thể tìm ra một người bạn trai hoàn hảo như bạn trai tôi.
Quả thật, tôi đã yêu Đàm Hạo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ba tháng bên nhau, anh ấy luôn yêu chiều tôi hết mực, dịu dàng vô cùng. Mỗi khi có chút mâu thuẫn, anh luôn là người chủ động xin lỗi, dỗ dành tôi, nâng niu tôi như một báu vật.
Thế nhưng, một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện một cái tên lạ trong danh bạ điện thoại của anh – "Baby plus".
Anh ấy lưu tôi là "Baby".
Dù biệt danh này có phần sến súa, nhưng cái tên "Baby plus" chắc chắn phải dành cho một người quan trọng hơn tôi.
Linh cảm mách bảo rằng, rất có thể Đàm Hạo đang bắt cá hai tay.
Thế nhưng, tôi không dám hỏi thẳng, lo sợ sẽ làm mọi chuyện thêm rối ren. Vì vậy, tôi quyết định âm thầm quan sát.
Hôm sau, Đàm Hạo mời tôi đi ăn. Khi vừa gắp một miếng cải thảo luộc, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đình Đình, anh có chuyện muốn nhờ em. Nghỉ hè rồi, em gái anh muốn đến Bắc Kinh chơi, nhưng anh thấy ở ngoài không tiện. Nhà em rộng rãi lại có nhiều phòng trống, em có thể cho con bé ở nhờ một thời gian được không? Anh sẽ trả tiền thuê nhà cho em."
Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thoáng chút áy náy.
Tôi hơi sững người. Dù mới yêu nhau ba tháng, yêu cầu này có phần đường đột, nhưng với tôi, dường như cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.
Vậy nên, tôi đã đồng ý.
Ngay trước mặt tôi, Đàm Hạo lập tức gọi điện cho người có biệt danh "Baby plus":
"Em gái, Đình Đình đồng ý cho em ở nhờ rồi."
Tôi không thể ngờ rằng, chính quyết định này lại khơi gợi cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt năm năm qua.
Một tuần sau, trường bước vào kỳ nghỉ hè. Đàm Hạo nhờ tôi lái xe đưa anh đến ga cao tốc đón em gái. Tôi ngồi trong xe chờ, còn anh vào đón.
Chẳng bao lâu sau, anh bước ra với một chiếc vali bạc, trên môi nở nụ cười vô cùng thoải mái. Đó là một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Làm sao để diễn tả nhỉ? Khi ở bên tôi, Đàm Hạo cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy luôn có một chút dè dặt.
Còn lúc này, nụ cười của anh dịu dàng và tự nhiên đến lạ.
Bên cạnh anh là một cô gái đeo khẩu trang, buộc tóc hai bên, mặc váy Lolita, trên tay còn ôm một con thỏ Bonnie.
Khi hai người họ tiến lại gần xe, tôi hạ cửa kính xuống, đồng thời mở cốp xe.
Đàm Hạo giúp cô gái Lolita cất hành lý.
Lên xe, tôi chủ động chào hỏi, cô ta cong mắt cười ngọt ngào:
"Chị ơi… đây là đặc sản em mang theo, tặng chị uống này."
Cô ta đưa cho tôi một chai nước khoáng Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã lấy từ trong túi ra một chai nước màu hồng phấn xinh xắn – phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng – rồi đưa cho Đàm Hạo.
Sự phân biệt đối xử này khiến tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Cô em gái này không hề đơn giản.
Trên suốt quãng đường đi, Đàm Hạo liên tục nhắc đến việc tôi cho cô ta ở nhờ, trong khi cô ta chỉ đáp lại bằng vài tiếng “ừ ừ” hoặc đơn giản là cảm ơn Đàm Hạo, tuyệt nhiên không nhắc đến tôi dù chỉ một lời.
Trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng vì có mặt Đàm Hạo, tôi không tiện nói ra, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Em gái, nhà chị theo phong cách tân cổ điển, không biết em có thích không nhỉ?"
Cô ta bâng quơ đáp lại một tiếng “Ừm” thật nặng nề:
"Sao cũng được mà, dù nội thất không đẹp cũng chẳng sao, có chỗ ở là tốt rồi. Cảm ơn anh đã giúp em mượn nhà của chị ấy nha!"
Nói rồi, cô ta nghiêng người ôm lấy Đàm Hạo, cả người dựa sát vào anh ấy:
"Anh trai là tuyệt nhất luôn!"
Sự khó chịu trong lòng tôi lập tức dâng lên một bậc.
Rõ ràng đây là nhà của tôi, vậy mà cô ta lại xem như chuyện hiển nhiên, chẳng có lấy một chút tinh ý hay biết ơn.
Về đến nhà, Lolita bước xuống xe, tháo khẩu trang.
Một khuôn mặt xinh đẹp tựa pha lê hồng hiện ra trước mắt tôi.
Tim tôi chợt thắt lại, cảm giác nghẹt thở như một chiếc lưới vô hình siết chặt lấy tôi, khiến cả người tôi run lên bần bật. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, nhìn thẳng vào cô ta, móng tay gần như bấm vào da thịt:
"Chị đưa em lên nhà."
Sau khi vào nhà, Lolita không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Sau đó, cô ta quay sang Đàm Hạo, giọng đầy mong chờ:
"Anh trai, sau này anh cũng mua cho em một căn nhà lớn như thế này nhé?"
Đàm Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Khoảnh khắc đó, cảm giác nghẹt thở trong lòng tôi càng lan rộng.
Sắp xếp cho Lolita xong xuôi, ăn tối xong, tôi đưa Đàm Hạo về.
Khi xuống xe, anh ấy đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói:
"Đình Đình, thật ra lúc em đến đón em gái anh, con bé đã đứng ngay bên cạnh xe rồi. Em cũng nên xuống chào hỏi nó một tiếng, chứ không phải chỉ ngồi trong xe tận hưởng điều hòa như vậy."
Giọng anh ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lòng tôi đã không còn yên bình nữa.
Mặt tôi lạnh như băng, lần đầu tiên tôi bực bội với Đàm Hạo:
"Tôi đến đón em gái anh là vì tình nghĩa, cho dù không đón cũng chẳng có gì sai. Tôi cho cô ta ở nhờ, nhưng cô ta đã từng nói một lời cảm ơn nào chưa? Khi đó tôi lái xe đã đủ mệt rồi, tôi cũng đã chào hỏi cô ta, vậy anh còn muốn tôi phải làm gì nữa?"
Tôi tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.
Đàm Hạo vội vàng xoa nhẹ bờ vai tôi, dịu dàng dỗ dành:
"Xin lỗi em, Đình Đình."
Tôi đang bực bội, liền truy hỏi:
"Anh xin lỗi chuyện gì? Anh sai ở đâu?"
Anh ấy khựng lại, nhất thời im lặng.
Tôi lập tức hỏi lại:
"Xin lỗi chuyện gì?"
Anh ấy khẽ lẩm bẩm:
"Xin lỗi em, Đình Đình."
Nhưng vẫn không nói ra mình sai ở đâu.
Giây phút đó, tôi như bừng tỉnh.
Trước đây, mỗi khi tôi giận, Đàm Hạo đều nhanh chóng xin lỗi. Nhưng tôi chưa từng hỏi lại anh ấy sai ở đâu. Nghĩ lại mới thấy, có lẽ anh ấy chỉ đang dùng ba chữ "xin lỗi em" để dập tắt cơn giận của tôi, chứ chưa từng thực sự nhận ra lỗi lầm của mình.
Suy nghĩ này khiến tôi càng thêm bực bội.
Tôi quyết định sẽ quan sát Đàm Hạo thêm một thời gian, xem có đúng như vậy không.
Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Lolita ngồi vắt chân trên sofa, sàn nhà vương vãi đầy vụn snack, trên ghế cũng bám đầy mảnh vụn.
Nhìn thấy tôi, cô ta vẫn cười ngọt ngào như trước:
"Chị ơi, chị về rồi à?"
Tôi lạnh lùng quét mắt qua đống vụn khoai tây chiên trên sàn và hộp Pringles trên bàn, giọng điệu dửng dưng:
"Dọn sạch đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.