Tuệ Anh về nhà, tâm trạng thẫn thờ, gọi hai người Lan Hạ và Dung An lại, nói có chuyện cần kể. Dung An nhờ Minh An ra ngoài đi mua đồ; trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ.
Tuệ Anh không kể chi tiết chuyện giữa Thùy Lâm và Thiên Minh, cũng không nói lần bọn họ gặp nhau ba năm trước là do cô ấy đã chủ động đi theo bọn họ. Hình ảnh của Thùy Lâm trong cô là một cô gái yêu hết mình, luôn mạnh mẽ, dũng cảm và kiêu hãnh. Tuệ Anh muốn giữ nguyên hình ảnh đó của Thùy Lâm trong mắt của Dung An và Lan Hạ.
Dung An ngõ ngàng mở lời: “Vậy là cậu ấy đã đi rồi sao? Cũng không nỡ nói lời tạm biệt bọn mình.”
Lan Hạ thở dài, nói: “Sao lại có người cứng đầu đến vậy. Bao năm cũng không nói ra, chẳng phải chúng ta có gì cũng sẽ chia sẻ sao? Ai cũng tưởng cậu ấy là sung sướng nhất, tiểu thư một gia tộc lớn mạnh, xinh đẹp giỏi giang, ai ngờ, cậu ấy phải chịu đựng nhiều áp lực đến như vậy.”
Tuệ Anh gật đầu cảm thông: “Đúng vậy.”
Lan Hạ giục Tuệ Anh ăn tối, nói: “Nhưng mình tin rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn. Ai mà biết được, năm, mười, hai mươi năm nữa, cậu ấy có thể về thăm chúng ta thì sao? Mình vẫn muốn tin cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy là đại tiểu thư, nữ tổng tài Thùy Lâm cơ mà.”
Dung An gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là Thùy Lâm, cô gái đầu đội trời, chân đạp đất, trước nay vốn không biết hai từ lùi bước là gì."
Ba người yên lặng trong giây lát, rôi Dung An quay sang Tuệ Anh hỏi: “Mai cậu còn đi đến làng trẻ Mai Vàng dự tiệc trung thu được không?”
Tuệ Anh lôi từ trong túi ra một chiếc phong bì, nói: “Mình vẫn sẽ tham dự. Các cậu nhìn này, Thùy Lâm trước khi đi còn bảo mình hãy cầm quà của cậu ấy đến trại Mai Vàng. Cậu ấy vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế.”
Sáng hôm sau, Thiên Minh tự mình lái xe đến đón Tuệ Anh thì gặp Tiến Dũng và Đình Công cũng đang đỗ xe ở dưới chờ đợi. Mọi người ra khỏi xe, lại gần chào hỏi. Tuệ Anh cùng Minh Anh đi với Thiên Minh, còn Lan Hạ, Đình Công và Dung An thì ngồi xe củaTiến Dũng.
Một năm có nhiều ngày lễ, nhưng đối với nhân viên và các em nhỏ ở làng trại Mai Vàng, thì lễ trung thu và tết năm mới chính là hai ngày hội lớn và quan trọng nhất, chẳng trách hôm nay trên trung tâm nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Người người ra vào tấp nập; nhân viên nếu không xách trên tay các đồ trang trí sặc sỡ màu sắc, thì cũng bê thùng thùng bánh kẹo, hoa quả đi ra đi vào.
Tiến Dũng tay xách một thùng bánh trung thu chẳng may va vào Tuệ Anh cũng đang bê một thùng các ***g đèn kim tuyến lấp lánh; anh vui vẻ nói: “Lễ trung thu năm nay được tổ chức chỉn chu hơn so với các năm trước. Giám đốc Kim chắc hẳn đã rất vất vả.”
Tuệ Anh gật đầu: “Em thấy trong chương trình tối nay còn có tiệc tối cho các mạnh thường quân, đúng là trang trọng hơn hẳn năm ngoái.”
“Đi, mình cùng vào trong thôi.” Tiến Dũng mỉm cười thoải mái nói.
Mọi người bê đồ đóng góp trên xe xuống, cùng nhau chuyển vào trong. Tuệ Anh vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng các em nhỏ đang vui cười khoái chí trong phòng sinh hoạt chung.
Cô bất ngờ khi thấy mẹ của Thiên Minh, Cẩm Tú, đang ngồi cũng Andrew Sun; người thì làm trò trêu đùa, người thì ngồi cắt dán đồ trang trí cho các bé. Một bé gái tinh nghịch đưa tay tóm lấy chòm râu lún phún của Andrew làm ông hét lên giả vờ kêu đau, khiến các bé lại rộ lên cười lần nữa.
Thiên Minh bê một thùng đồ chơi đứng cạnh Tuệ Anh, nói: “Mẹ biết em hôm nay sẽ đến, nên đã nhờ Hoàng Bá chở bà cùng Andrew đến đây từ sáng. Mẹ rất nhớ em, cứ nói muốn gặp em mãi.”
Cẩm Tú thấy bên ngoài có người đứng, nhận ra đó là Tuệ Anh và Thiên Minh, vui mừng vẫy tay gọi: “Tuệ Anh, con đến rồi hả? Mau vào đây.”
Cô mỉm cười chào rồi đi vào trong. Lũ trẻ thấy Tuệ Anh thì liền ùa ra đón, tranh nhau nói chuyện, khiến cô không biết phải trả lời ai trước.
Cẩm Tú nắm lấy tay cô, kéo cô ra một chỗ khác, thân thiết nói: “Cô đã nghe Thiên Minh kể về việc con và nó đã đến gặp Nhậm Đại Hưng và gia đình bên đó. Họ không phải người tốt lành, ắt hẳn đã nói những thứ khiến con không được vui. Nhưng con cứ kệ họ, họ vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Con chỉ cần biết con và Thiên Minh là đủ.”
Tuệ Anh cười nói: “Anh Thiên Minh rất tốt, không để họ bắt nạt con đâu.”
“Ừ, thằng bé này đúng là đã quyết làm việc gì, thì làm đến cùng, cũng không chịu nghe lời ai, vô cùng cương quyết. Con ở bên nó, cô cũng thấy yên tâm.” Cẩm Tú vui vẻ nói.
Giám đốc Kim thấy mọi người đã đến thì liền ra chào đón. Bà buộc khăn trùm đầu, hai tay đi găng, trông vô cùng tất bật. Bà vui vẻ nói: “Hóa ra đều là người quen, không phải giới thiệu nữa. Vậy thì càng vui. Cảm ơn bà Cấm Tú, lần trước nhờ có sự đóng góp của bà và ông Andrew mà bữa tiệc năm nay mới có thể tổ chức thêm hoành tráng. Các cháu nhỏ rất vui đấy.”
Cẩm Tú khách sáo nói: “Không có gì. Chỉ là chút sức mọn. Có gì góp nấy, mọi người cùng vui là được.”
Tuệ Anh nhớ lại, lần trước khi cô gặp Thiên Minh ở trại Mai Vàng, cũng là lần Tiến Dũng lên đây thay mặt cho ông Andrew Sun gửi tiền đóng góp, cô có nghe anh kể một mạnh thường quân cũng đã từ thiện thêm một khoản đáng kể cho trại trẻ, hóa ra người đó chính là Cẩm Tú, mẹ của Thiên Minh.
Tuệ Anh để bà ở chơi với bọn trẻ, còn mình ra phụ mọi người chuẩn bị cho buổi tiệc sẽ diễn ra ngoài trời tối nay. Vừa mang thùng đồ trang trí ra sân thì cô bỗng nghe có tiếng người đang cãi vã; hai người đó là Minh Anh và Chi Chi. Hai người trẻ tuổi đang không ai chịu nhường ai, một người thì tay nắm chặt lại thành nắm đấm, một người thì chống nạnh thách thức.
“Anh tưởng anh ngon hả, nghĩ mình là đàn ông thì muốn giở trò gì thì giở sao?” Chi Chi nói.
“Cô nương à, cô xem lại vẻ ngoài của cô chưa? Muốn giở trò cũng sẽ tránh cô ra đó.” Thiên Minh không vừa, đáp trả.
“Hừ, hôm gặp nhau trên tàu, tôi đã ngứa mắt rồi, thiết nghĩ sẽ không phải nhìn thấy bản mặt anh lần nữa. Ai dè hôm nay lại gặp ở đây, đúng là oan gia.”
“Tôi còn chưa lên tiếng, đến lượt cô chắc. Cái đồ mê trai.”
“Cái đồ háo sắc.”
Tuệ Anh nghe hai người mới mười sáu mười bảy tuổi cãi nhau mà choáng váng đầu óc. Cô liền đặt thùng đồ xuống, lại gần nói: “Hai em có gì bình tĩnh mà nói, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa.”
“Là chị hả?” Chi Chi không kiêng dè, hậm hực nói.
“Là chị gái của tôi đó, ăn nói cho lễ độ vào, cái đồ con gái chanh chua.”
“Anh nói ai chanh chua, anh dám nói tôi thế à?” Chi Chị lại bức tức dậm chân nói.
Tuệ Anh phải giơ tay ra ngăn, hai người này vừa mới dừng được một câu thì lại thêm hai ba câu xắt xéo ném tới qua lại.
Cô đành phải bắt đầu hỏi từ em trai mình: “Minh Anh, kể cho chị nghe giữa hai đứa đã xảy ra việc gì?”
“Là cô ta, chính là ả ác phụ mà em gặp trên tàu cao tốc hôm trước. Em vốn muốn giúp cô ta. Lúc đó trên tàu, váy cô ta bị mắc vào cửa phòng vệ sinh, em là tiện tay gỡ nó ra; vậy mà cô ta không biết điều còn ra tay tát em một bạt tai. Hơn nữa, còn muốn xui bạn trai ngoại quốc của cô ta đánh em nữa. Em cũng là người học võ từ nhỏ, sợ gì chứ?” Minh Anh tức giận kể lại, một tay chỉ vào má trái của mình.
“Là anh ta bịa đặt để che giấu tội lỗi. Anh ta vốn muốn sàm sỡ tôi, nhưng bị tôi bắt gặp nên mới lấy cớ là giúp đỡ. Đúng là đồ Biến th'.” Chi Chi nhảy dựng lên nói.
“Có khi nào việc này chỉ là một sự hiểu lầm không? Là em muốn giúp cô ấy, còn Chi Chi là không biết nên mới nghĩ là em có ý đồ không tốt? Vậy có ai khác nhìn thấy sự việc lúc đó không?” Tuệ Anh bình tĩnh hỏi.
“Lúc đó tàu vừa cập bến, mọi người ồn ào đi xuống, nên không mấy ai để ý. Chỉ có Hoàng Bá đi cùng tôi.” Chi Chi nói.
Tuệ Anh đã có kết luận riêng. Cô vẫn luôn tin tưởng ở Minh Anh, cậu ta là em trai của cô; cô hiểu em mình hơn ai hết, chắc chắn cậu ta sẽ không làm vậy. Vả lại, nếu quả thật Minh Anh đã giở trò với Chi Chi, thì há nào Hoàng Bá đi cùng lại không đứng ra bênh vực cô ấy. Cô liền giở điện thoại ra, gọi cho Hoàng Bá, nhờ anh đến đó, ba mặt một lời.
Hoàng Bá lập tức xuất hiện, vẫn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn, khi nghe Tuệ Anh hỏi về chuyện trên toa tàu thì anh ta nói: “Là tôi thấy anh bạn này giúp cô Chi Chi gỡ váy bị mắc vào cánh cửa, sau đó thì hai người xảy ra cãi vã.”
Chi Chi há hốc mồm, ngỡ ngàng nói: “Vậy tại sao lúc đó anh không nói gì.”
“Là vì cô Chi Chi không hỏi, lúc đó lại đang vô cùng bực tức nên tôi không thể nói gì, chỉ có thể ngăn cô lại.” Hoàng Bá đều đều giải thích.
Tuệ Anh nhớ đến những lần gặp mặt và nói chuyện với Hoàng Bá, nếu không hỏi cho tường tận, ắt hẳn anh ta không khi nào mở miệng nói thừa một lời. Trong lòng Tuệ Anh thầm trách móc: “Là do Thiên Minh đào tạo mà ra cả, cái kiểu nói chuyện ém họng người khác, mới khiến người bên cạnh phải dè chừng, nói ít đi để tự bảo vệ mình.”
Minh Anh vô cùng đắc ý, vẻ mặt thắng lợi ngông nghênh lại gần Chi Chi, khiêu chiến: “Thế nào cô nương, cô nghe rõ chưa. Là do bạn trai của cô tự nói, không cô lại bảo không tin.”
Chi Chi quay sang đe dọa nhìn Hoàng Bá; nhưng anh ta vẫn đứng im, bình thản không nói thêm lời nào.
Cô ta ngượng quá, hét lên: “Anh không nói một câu bênh vực được sao. Anh đâu phải bạn trai tôi, vả lại, cũng chỉ là hiểu nhầm thôi, bỏ qua đi…”
Minh Anh giơ tay ra chắn, khiến Chi Chi không thể bỏ đi, nói: “Còn gì để nói nữa không?”
“Không, tôi chẳng còn gì để nói với cái mặt anh nữa hết.” Chi Chi quát vào mặt Minh Anh, rồi gạt tay cậu ta ra. Trước khi rời đi còn đứng lườm Hoàng Bá một lúc, hai mắt long lên mọng nước vì uất ức.
Minh Anh nhìn cô ta bỏ đi, vẻ mặt chán ghét: “Đúng là đồ bà chằn, lại không có chút lễ giáo nào. Chậc, ai mà rước phải cô gái này, coi như phí hoài một đời.”
Tuệ Anh nheo mắt nhìn em trai, trách cứ: “Cô ấy không đúng vì quá nóng vội, còn em thì cũng đâu có hơn gì, chẳng chịu nhường con gái người ta chút nào.”
Minh Anh phủi tay, nói: “Chị đã nói thế thì coi như em nể mặt, bỏ qua chuyện này, cũng không cần lời xin lỗi của cô ta nữa. Đúng là loại con gái khó ưa.”
Đến giờ ăn trưa, mọi người tập trung trong căn tin, ăn uống vui vẻ sau một buổi sáng lao động vất vả. Thiên Minh tỉ mẩm ngồi gắp những cọng hành ra khỏi bát cho Tuệ Anh, đưa đến cho cô dùng. Chi Chi nhìn về phía bọn họ, mặt mũi ủ dột, đang ăn liền bỏ ra ngoài.
Tuệ Anh nhìn sang phía Minh Anh, cậu ta đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Hoàng Bá, tay chân múa may, không để ý gì đến xung quanh.
Cô quay sang Thiên Minh, nói: “Em ra ngoài một chút, rồi sẽ vào ngay.”
Tuệ Anh ra ngoài gặp Chi Chi; cô ta đang đứng bứt từng cọng lá trên khóm cây ngoài vườn. Cô lại gần nói: “Chi Chi, em vẫn còn giận chuyện chiều nay hả?”
“Có gì mà phải giận chứ. Em trai của chị, mồm miệng có phần độc địa, thái độ thì hống hách khó ưa, nhưng anh ta cũng không phải người xấu. Cũng một phần do lỗi của tôi đã hấp tấp buộc tội người khác.” Chi Chi trả lời: “Chỉ là vì tôi muốn anh ta quan tâm tôi một chút, ai ngờ luôn là cái thái độ lạnh nhạt đó.”
Tuệ Anh giờ mới hiểu ý của Chi Chi, cười nói: “Con trai thường hay vô tâm như vậy, em đừng để bụng. Chị thì thấy em rất tốt mà, rồi sẽ có người nhìn ra thôi. Không phải ai cũng có được tính cách thẳng thắn cương trực như em đâu.”
“Chị nghĩ tôi thẳng thắn cương trực ư?” Chi Chi dừng lại, quay sang hỏi Tuệ Anh.
“Ừ. Chị nghĩ vậy đó.” Tuệ Anh cười nói.
“Tôi vốn không ưa gì chị.” Chi Chi ngẩng mặt lên nói; Tuệ Anh liền gật đầu: “Vì chị là người mà anh Thiên Minh thích, nên tôi nhìn thấy chị là ngứa mắt. Dù chị trông cũng không đến nỗi nào, tính tình thì quá là hiền lành nhu nhược; không so được với anh Thiên Minh. Anh ấy vừa cao ráo, lại đẹp trai, tài giỏi.”
Tuệ Anh nghe vậy, không để trong bụng mà chỉ cười nói: “Có sao đâu, mỗi người mỗi tính. Em không thích chị cũng không sao, điều đó đâu có nghĩa là anh Thiên Minh sẽ không qúy mến em."
“Nói chuyện với chị thật là…” Chi Chi trợn mắt nói: “Nhưng chắc chị cũng không tồi, nên thần tượng của tôi mới để chị vào mắt. Anh Thiên Minh giỏi như vậy, chắc chắn biết nhìn người.”
Tuệ Anh than thở trong lòng, vậy là cô vừa bị chửi xong, giờ lại được khen, tất cả đều là do một người mà ra.
“Chị cũng giỏi lắm, có thể khiến anh ấy lo lắng đến vậy.”
“Ý em là gì?” Tuệ Anh thắc mắc.
“Tôi chưa từng thấy anh ấy khẩn trương như vậy bao giờ. Lần trước khi tôi và anh ấy đón mọi người giữa đường mưa bão, là do anh Thiên Minh nghe thấy giám đốc Kim nói qua điện thoại là xe của các người mắc kẹt, phải đợi xe cứu hộ đến cứu, nên mới vội vàng đi xuống núi, không ngại trời mưa to, để xem chị thế nào. Bình thường anh ấy bình tĩnh lắm. Ngay từ hôm đó tôi đã biết chị là khắc tinh rồi.” Chi Chi nói.
Tuệ Anh thở dài, cô nào biết được thâm cung bí sử chuyện mình bị thù vặt từ lúc đó. Chỉ biết là mới gặp, Chi Chi đã không thích cô rồi: “Chị thì nhớ là lần đầu tiên gặp nhau, em đã không có ấn tượng tốt về chị. Tại sao lại như vậy?”
“Là vì trước đó tôi thấy anh Thiên Minh ngắm ảnh chị trên máy tính, nên tôi mới nhớ mặt, mới không ưa chị từ đó luôn.” Chi Chi không nể nang trả lời.
Tuệ Anh không biết phải nói gì hơn trước sự đỏng đảnh trẻ con của Chi Chi, đành mỉm cười lại gần bảo: “Chúng ta vào ăn đi thôi. Mọi người đang đợi; chiều còn rất nhiều việc phải làm. Lát nữa chị sẽ nhờ Minh Anh cùng Hoàng Bá phụ giúp em trang trí ngoài sân. Có gì cần, em cứ nhờ bọn họ nhé.”
Chi Chi giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rồi từ từ gật đầu, cùng Tuệ Anh đi vào bên trong.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.