Lam Y vừa cười vừa nói với Thiên Phong.
"Nặng gì chứ"
Thiên Phong lau cho Lam Y xong, anh bắt đầu lau cho anh rồi giặt khăn mặt vắt lên. Lam Y định trườn xuống thì Thiên Phong lại ngăn cô lại.
"Để anh"
Thiên Phong giọng khàn khàn, trầm ấp, ôn nhu nói với Lam Y. Anh nhẹ nhàng đưa tay vào eo cô nhấc xuống.
Bỗng anh nhìn dưới chân Lam Y, nụ cười trên môi anh nhạt dần, anh trừng mắt nhìn cô. Làm cho Lam Y gai hết cả người.
"Dép đâu? Đi thế này ốm chứ hả?"
Lam Y nhìn Thiên Phong cười. Không ngờ anh lại quan tâm, lo lắng cho cô nhiều đến như vậy.
"Lại còn cười à?"
Anh bế xốc cô lên, sợ cô bị lạnh chân, sợ cô bị ốm.
Lam Y ôm cổ của Thiên Phong, nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm rồi cô hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của anh.
"Chẳng phải anh bế anh vào đây sao"
Thiên Phong cười ngượng, mặt đỏ ửng ngại vì anh biết mình đang bị quê. Anh đi nhanh bế cô đặt lên giường rồi đi ra ngoài luôn.
Lam Y xỏ dép rồi đi theo Thiên Phong ra ngoài. Anh đi xuống trước, cô đi sau anh.
[...]
Xuống dưới nhà, mọi người đã có mặt đầy đủ, hị chỉ đợi nhân vật chính là anh và cô thôi. Thầy bói cũng đã đã đến rồi.
Lam Y chạy xuống ngồi cạnh Thiên Phong. Mặt ái ngại vì mình lại để mọi người phải chờ đợi.
Thầy bói ấy đang xem một tờ giấy, trên giấy đó đã viết ngày tháng năm sinh của anh và cô do bố mẹ anh và cô cung cấp.
Thầy bói không nói gì, ngồi một lúc đầu chỉ gật gật gù gù, rồi lại lắc lia lịa. Khiến cho tất cả mọi người đều suốt ruột, lo lắng sợ không hợp nhau.
Không chờ đợi được lâu, bố của Thiên Phong mở lời hỏi luôn.
"Thế nào vậy thầy?"
Thầy bói vẫn ngồi im lặng không nói gì cả. Điều này khiến cho mọi người lo lắng hơn, mặt ai đều cũng méo xệch nhăn lại.
Thiên Phong nắm tay Lam Y siết chặt lại, cả hai hồi hộp không thôi, tim đập loạn xạ không vào nhịp.
[...]
Chờ mãi, thầy bói cầm cốc nước nhấp một ngụm, đến cuối cùng thì ông thầy ấy cùng lên tiếng trả lời.
"Con bé này là mệnh thủy, thằng này là mệnh thổ, rất hợp. Nó sẽ làm phát triển sự nghiệp của thằng này"
Nghe xong, ai nấy đều gật gù nhẹ nhõm, thả lỏng người. Trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, phấn khởi.
"Nhưng..."
Chưa vui mừng được bao lâu thì nghe thầy nói vậy. Ai nấy đều tắt dần nụ cười tươi đó, chuyển sang cười nhạt.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào ông thầy bói. Tò mò tại sao ông ấy lại nói như vậy. Chả nhẽ Thiên Phong và Lam Y lại khắc nhau sao.
"Tại sao vậy?" Bố cô lo lắng nói.
Thầy bói lại cầm cốc lên uống một ngụm. Cũng không để mọi người đợi lâu, ông thầy phán tiếp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.