LỜI CUỐI CÙNG
Tống Dương ngồi sừng sững trên ghế sofa ở phòng khách với chiếc laptop được bật sáng đặt ở trước mặt. Mộc Nhã vừa nhìn thấy đã hét toáng lên
- Anh làm em giật cả mình! Ơ anh không ngủ à... Đã trễ rồi mà
- Ừm... Anh không buồn ngủ
- Vậy sao? Haha, Ái Vân bắt em uống R*ợ*u quá nên em say đến mức ngủ quên luôn
Mộc Nhã cười xoà rồi gãi gãi đầu cho qua chuyện. Chợt Tống Dương đứng bật dậy, mặt mũi xám xịt mà tiến về phía cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé này, chẳng ai nói với ai câu nào
Trời vừa tờ mờ sáng, Mộc Nhã đã sảng khoái tỉnh dậy rồi vươn vai thật lâu. Những nỗi lo, bồn chồn, bận tâm những ngày qua giờ đã được sáng tỏ, tinh thần cô dường như trở nên thoải mái hơn
"Hôm nay mình sẽ nói rõ tất cả, sẽ không còn gì vướng bận nữa..."
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mộc Nhã vui vẻ, ung dung bước ra phòng khách nói lớn
- Tống Dương! Hôm nay em sẽ nấu một bữa sáng thịnh soạn cho anh...
Không gian im lặng như tờ, không có một tiếng hồi đáp hay tiếng động nào, cô khó hiểu đi vào nhà bếp rồi lại lượn vào phòng của anh mà gõ cửa
- Tống Dương? Anh còn ngủ sao? Giám đốc gì mà lại ngủ nướng như thế chứ? Dậy...đi
Cô xoay tay nắm cửa rồi đẩy vào, căn phòng trống không, không có một ai cả, chăn gối được xếp gọn gàng như chưa từng được động vào
"Gì thế? Không có người là sao? Anh ấy đi làm khi trời còn sớm như thế này à? Chắc là công ty có việc... Thôi thì tối nay mình sẽ làm một bất ngờ cho anh ấy vậy"
Mộc Nhã tung tăng hát líu lo vang khắp nhà, sau khi ăn bữa sáng cô dắt chú chó Boo đi dạo quanh công viên
Được một lúc thì mỏi chân nên cô ngồi xuống tạm chiếc ghế đá, phía xa xa là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi cùng nhau dắt chó đi dạo, ánh mắt ông lão nhìn bà quả thật rất trìu mến, nó làm Mộc Nhã ghen tỵ mà quay sang vuốt ve chú chó
"Boo à, con có thích thế không? Sau này mẹ sẽ nói ba cùng đi dạo với mình giống như họ nhé! ... Phải làm sao đây~~ Mẹ thích ba con đến phát điên lên mất"
Hai má đỏ hừng hực vì hạnh phúc, trong lúc nghỉ mệt, cô đã có thể tự tưởng tượng ra cả một đoạn phim dài đằng đẳng về cuộc sống sau này cùng với Tống Dương, nhịp tim từ lúc nào cũng đập rộn cả lên
----------
Đến tầm giờ chiều, Mộc Nhã tự bắt xe đến siêu thị mà lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn tối nay. Cô muốn đêm nay sẽ là một đêm chân tình, lãng mạn để cô có thể bộc bạch hết với anh về tình cảm của mình
"Tống Dương anh ấy không ăn được đậu và cà rốt, nhưng lại rất thích thịt. Được rồi, đến quầy thịt thôi!"
Cứ liên hồi đẩy chiếc xe đựng hàng đi hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng mấy chốc đã đầy ắp cả giỏ khiến xe chẳng thể lăn bánh nổi nữa
Tay xách nách mang những túi đồ nặng trịch về nhà, bắt đầu việc sơ chế và nấu ăn. Thoáng chút trời đã sầm tối, Mộc Nhã ngước lên nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa Tống Dương sẽ tan làm nên cô tranh thủ hẹn gặp Vũ Thiên một chút. Nhưng cô lại không biết rằng, Tống Dương đang ngồi trong chiếc xe đậu ở phía xa và âm thầm nhìn ngắm cô đi cạnh Vũ Thiên
Cả hai chậm rãi lang thang trên con đường đến công viên gần nhà, rồi dừng chân ngồi xuống hàng ghế để nghiêm túc nói chuyện. Mộc Nhã là người mở lời trước
- Hmm... Trước tiên thì em muốn xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra. Chắc hẳn anh đã rất đau buồn và khổ tâm
- Chuyện đó anh cũng không còn nhớ gì nhiều. Chẳng phải bây giờ em đã nhớ ra anh rồi sao? Với anh chỉ vậy là đủ
- Em xin lỗi vì nói điều này có lẽ đã muộn màng, nhưng em nghĩ tình cảm của em dành cho anh đã không còn nhiều như trước... Khi trí nhớ vừa quay trở lại, đó là khi em quẫn trí nhất... Em...
- Anh hiểu rồi, em đừng nói nữa...
- Không! Hôm nay em sẽ thật lòng với anh... Đó là thời điểm những tổn thương, tình cảm mà em đã quên đi nó bất ngờ xuất hiện lại, đổ dồn vào người em khiến em quên đi người mà mình thật lòng yêu...
Bàn tay Vũ Thiên nắm chặt, cổ họng anh nghẹn đắng lại khi phải nghe những lời từ đáy lòng này của Mộc Nhã. Cô cũng bỗng bật khóc sụt sùi mũi mà cố gắng nói tiếp
- Khi đó, em đã mù quáng vì những kí ức năm xưa quay trở về một cách đột ngột như vậy... Và em muốn bù đắp lại cho anh những tổn thương mà em và gia đình em đã gây ra, em vô thức hiểu lầm rằng đó là tình yêu... Nhưng sự thật không phải vậy... Người em yêu hiện tại chính là Tống Dương!
- Đủ rồi...
- Em cứ nghĩ mình đang bù đắp cho anh, nhưng thực ra em lại chỉ làm cho vết thương đó ngày càng lớn dần và nghiêm trọng hơn. Em rất xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em...
- Em không cần phải như vậy... Anh đã sớm nhận ra. Thủ tục để quay về New York anh cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần em sống hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc theo
Vũ Thiên rơm rớm nước mắt mà nắm chặt đôi bàn tay đang run lên của cô, ánh mắt trìu mến, tràn ngập yêu thương này có lẽ anh sẽ khó có thể dành cho một ai đó khác ngoài Mộc Nhã.
Nhìn thấy cô khóc mãi không thôi, anh cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình mà ôm cô an ủi
- Anh không sao, đừng khóc nữa! Nếu mắt em sưng thì bữa ăn tối nay với Tống Dương sẽ bị phá hỏng đó. Em mau về đi...
Chợt nhớ ra có việc cần làm, cô tức tốc lau sạch nước mắt rồi chạy thẳng về nhà
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.