2.
Đầu thuốc bỏng dí trên mặt Bùi Lê kêu xẹt xẹt.
Hắn ta cũng được coi là thằng đàn ông, dí đến thế cũng không chịu kêu đau, chỉ rên lên một tiếng, lúc phản ứng lại thì giơ tay chuẩn bị tát thẳng vào tôi.
Tôi lập tức giữ cánh tay hắn ta lại, sau nó nhíu nhẹ mày.
Trước đây lúc đánh quyền anh ở mấy đấu trường ngầm, ngày nào cũng phải luyện tập, nên với sức của tôi, một nắm đấm là đủ đập chế.t một tên rồi, chút sức lực nhỏ này của hắn ta chẳng khác nào gãi ngứa cho tôi cả.
Nhưng mà cơ thể mới này mềm mại yếu ớt, tay chân mảnh khảnh. quả thực là một cô em xinh xắn trói gà còn không chặt, tôi ૮ưỡɳɠ éρ chặn lại cú đánh đó cũng phải phí chút sức lực.
Có điều kỹ năng chiến đấu đã ngấm vào trong xương máu cũng đủ để tôi dùng rồi.
Tôi mượn lực của Bùi Lê rồi né qua một bên, dùng bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay hắn ta, sau đó giơ đầu gối đè mạnh cánh tay hắn ta ra sau lưng, khiến hắn ta phải khom người xuống.
Trước đây tôi chỉ dùng một chiêu này là đã “gỡ” luôn tay người ta xuống khỏi cơ thể rồi, nhưng thân phận hiện giờ của tôi vẫn chỉ là học sinh, không tiện xuống tay quá tàn nhẫn. Tôi chỉ hơi dùng sức, sắc mặt Bùi Lê đã trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi như mưa.
Hắn ta thở hồng hộc muốn hồi sức, nhưng vẫn không quên nghênh cổ lên nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ.
“Mẹ nhà chúng mày, đến xem biểu diễn à, đ.c.m, Hà Nguyễn, cmn cô xong đời rồi!”
Mấy người bị dọa sợ ở xung quanh lúc này mới hoàn hồn lại, tên nam sinh cầm đầu tiến lên một bước chỉ tay vào tôi:
“Hà Nguyễn, cô mau buông tay, nếu không chuyện hôm nay sẽ không còn đơn giản nữa đâu.”
Tôi hếch cằm lên, nhìn hắn ta với vẻ mặt khinh bỉ.
“Đừng có ăn nói xà lơ nữa, cả đám chúng bay xông lên đi.”
Tên cầm đầu cắn răng, nhưng có vẻ như lại thấy nếu từ chối tôi sẽ rất mất mặt, bèn liếc mắt vài cái rồi xông thẳng về phía tôi.
Tôi giơ thẳng Bùi Lê qua chặn hắn ta lại, sau đó giơ chân đá thẳng vào ௱oЛƓ Bùi Lê, cùng đá cả hai tên bay ra ngoài.
Sau ௱oЛƓ Bùi Lê dính hắn một dấu bàn chân, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt nhìn tôi trông chẳng khác nào con bò đực trên đấu trường La Mã.
Tôi đứng yên tại chỗ chẳng động đậy gì, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn qua.
“Thằng phế vật.”
“Cô! —” Hắn ta gào lên một tiếng rồi lại vung nắm đấm về phía tôi.
“Đúng là không biết rút kinh nghiệm.” Tôi lại bắt lấy một tay kia của Bùi Lê, sau đó đập thẳng vào người một tên nam sinh đang xông tới.
Ngoài ba nam sinh đó ra, bên cạnh còn có hai nữ sinh nữa.
Một người trong đó đã xem đến ngớ người ra, đứng đơ ra ở đó không động đậy gì, một người còn lại thì nhìn Bùi Lê một cái rồi gào lên muốn giữ tay tôi lại.
“Hà Nguyễn, có phải mày muốn chế.t hay không, mày còn dám đánh trả hả!”
Tôi cau mày.
Học sinh nữ trong trường thể thao không nhiều, nhưng trước giờ chúng tôi cũng đều không cào cấu mặt mũi hay giật tóc nhau, đây là quy tắc.
Tôi dứt khoát nắm lấy cổ tay cô ta rồi vặn thật mạnh.
“Aaaaa!!! —”
Cô nữ sinh kêu gào thảm thiết, mặt mày trắng bệch, run rẩy đau đớn giãy giụa trước mặt tôi.
Tôi nghe cô ta gào mà điếc hết cả tai, bèn tặng ngay cho cô ta một cước, để cô ta ở yên cạnh bức tường đó, sau đó lại đấm một phát lên mặt tên nam sinh đang đánh lén sau lưng, để hắn nằm yên dưới đất.
Chưa đến một phút, 5 tên có mặt ở đó đã gục xuống mất 4 đứa rồi.
Tôi bình tĩnh quét mắt qua nữ sinh còn sót lại, cô ta bị ánh mắt của tôi dọa cho sợ hãi, hét lên một tiếng, đến cái túi dưới đất cũng không thèm nhặt mà đã chạy mất dép rồi.
Chạy cũng nhanh đấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.