\'\'Bảo Bối, mẹ phải làm sao đây? Con phải mạnh khỏe nhé \'\'
Trên sân thượng gió thổi thoang thoảng khẽ thổi bay mái tóc dài của Tịch Nhã Ân, cô đứng tay dựa vào lan can ánh mắt xa săm nhìn xuống bên dưới, lúc này hắn cầm tay ả nhanh nhẹn mở cửa xe ôtô cho ả đi vào. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lao vút đi chỉ để lại một làn khói trắng, để lại cho cô một lòng tựa như dao cứa sâu vào tận trái tim yếu ớt của mình.
Một cây đại thụ muốn đứng vững giữa vùng đất có thải chất độc, thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ liệu có sống nổi hay không? Hít một hơi dài cô mỉm cười nói với bảo bối nhỏ trong bụng.
\'\' Bảo bối à, con xem cha con thương bảo bối khác mà không phải mẹ con mình kìa! \'\'
" Tiểu bảo bối con có hiểu mẹ nói gì không? " Cô gái xoa bụng tự nở nụ cười yếu ớt, khoé mắt cay cay rồi nước mắt tràn ra lúc nào không hay
Bảo bối nhỏ cứ im thin thít, không gian vẫn im lặng. Phía dưới có thể nhìn thấy từng đoá hoa anh đào nở trong gió, từng cánh hoa rung động khẽ rời cành rơi xuống làn cỏ xanh mướt.
Sự huyền diệu của định mệnh chính là như thế, như cô với hắn, hắn không hề yêu cô thật lòng mà ông trời lại đưa tiểu bảo bối nhỏ đến bên cô, huyền diệu tới nỗi cô đau lòng.
Tịch Nhã Ân đứng đó cười, nhìn anh đưa người con gái khác đi mua quần áo mới cho bảo bối của hai người họ, chỉ mua cho con của riêng họ mà thôi.
gió lạnh vẫn ùa về luồn vào chiếc áo khoác mỏng manh của cô khiến cô run người, đưa tay sờ lên bụng mình, vẫn là Bảo Bảo ngoan, Bảo Bảo không cần ba ba vẫn sống tốt
Nụ cười đắng chát đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, đau tận tim can!
Tịch Nhã Ân quay người lại, trước mắt bỗng tối sầm lại nhìn thấy tiểu Văn người làm vườn đứng ngay sau mình, suýt chút nữa trượt chân ngã nhoài xuống đất
Tiểu Văn cúi đầu
\'\' Thiếu Phu nhân \'\'
Tịch Nhã Ân gật đầu hỏi
\'\' Có chuyện gì thế? \'\'
Tiểu Văn không trả lời, ngẩn đầu lên cười một cái, từ phía trước dần dần tiến về phía cô, Tịch Nhã Ân theo bản năng lùi về phía sau, từng bước từng bước một
\'\' Xin lỗi, thiếu phu nhân! Nhưng Nhu Nhi tiểu thư đã thấy cô chướng mắt, tôi đành phải ra tay vậy \'\'
Tiểu Văn từ quê lên nên không phải sức khỏe như những người con gái nơi đô thị xa hoa tay chân yếu ớt, chói gà không chặt! Mà thân hình hơi mập rất khỏe nên được phân công làm vườn
Tịch Nhã Ân theo bản năng người mẹ nghĩ đến bảo bối trong bụng mình liền đưa tay ôm bụng, muốn lách qua Tiểu Văn để cô ấy không đẩy mình xuống dưới
Tiểu Văn ngược lại rất bình tĩnh, cười như điên dại
\'\' Thiếu phu nhân, cô rất tốt, nhưng cô lại ngu ngốc quá. ૮ɦếƭ đi \'\'
Tiểu Văn xô cô từ tầng bốn xuống dưới
Tịch Nhã Ân chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả thân mình bay lửng lên cao rồi cơn gió mạnh ù về! Cô lúc này biết... Mình tiêu rồi!... Bảo Bảo! Mẹ phải làm sao đây? Bảo Bảo... Bảo Bảo của mẹ!
Cô sẽ ૮ɦếƭ như thế này ư?
Không! Cô không cam tâm
Tịch Nhã Ân này không cam tâm!
Chẳng lẽ ông trời lại phụ lòng cô như thế? Yêu sâu đậm bằng cả con tim, hận không thể lấy tim ra để yêu anh tận cùng! Vậy mà tiểu tam... Tiểu tam của anh lại hại cô!
Trong mơ cô nhìn thấy mình bị Tiểu Văn đẩy từ tầng bốn xuống, cả thân hình be bét máu đỏ! Tiểu Bảo Bảo cũng đi theo cô tới bên kia!
Tịch Nhã Ân... Mày nhìn xem, ông trời cũng muốn mày không tồn tại...
Chỉ thấy lúc nhắm mắt bầu trời xanh lại điểm những đám mây trắng bồng bềnh đang mỉm cười với cô, bình yên như muốn chào đón bản thân mình
Còn anh vẫn đi với cô ta! Vẫn bỏ mặc cô! Đến cuối kiếp này Tịch Nhã Ân vẫn không có được Lãnh Đình!
Dưới sân sau vườn người làm đang tỉa cây bỗng hết toáng lên run rẩy
\'\' Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân \'\'
Đáp trả lại những tiếng hét chói tai ấy là thân hình gầy yếu đầy một mảng máu me... Đỏ đến chói mắt, đến đau lòng!
Cô đã ૮ɦếƭ như vậy, ngay cả bảo bối vô tội trong bụng cũng không thể tự do nhìn bầu trời bao la, tự do phiêu bạt trên thế gian này...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.