Trần Uyên hôm nay quyết định sẽ tự tay xuống bếp nấu cho cả nhà ăn, Bạch Cửu Ngôn đương nhiên sẽ không ngồi không rồi.
Cô xin được vào bếp với bà, tuy lúc đầu Trần Uyên phản đối vì bà muốn tự tay làm, nhưng với sự năn nỉ từ cô, bà đành để cô vào chuẩn bị thức ăn chung vậy.
- Con học nấu ăn từ khi nào?
Bà hỏi.
- Con đã tự học từ khi mười tuổi.
Cô trả lời.
- Mẹ con dạy sao?
- Dạ không...con học từ những người giúp việc ở Tần gia.
Lúc cô học nấu ăn là lúc Tần Du Du đã sáu tuổi.
Thời điểm đó Bạch Cửu Ngôn đang dần nhận được sự đối xử lạnh nhạt từ gia đình.
Cô bị bắt phải học nấu ăn từ những người giúp việc, họ không chỉ dạy cô đàng hoàng mà còn cố tình hướng dẫn sai để cô làm ra món ăn không thể ăn được rồi bị Vương Lâm mắng.
- Cửu Ngôn, ta có thể hỏi con vài chuyện tế nhị được không?
Trần Uyên nhìn cô rồi hỏi.
- Mẹ cứ hỏi đi ạ.
Bạch Cửu Ngôn trả lời.
- Con từng ở cô nhi viện đúng chứ? Vậy gia đình của con thì sao? Cha mẹ ruột của con ấy.
Bạch Cửu Ngôn đang nhặt rau, nghe câu hỏi này, tay cô khựng lại, đáy mắt có chút cay.
Cô nói nhỏ:
- Cha mẹ con...đều đã qua đời lúc con bốn tuổi...
Bạch gia dù gì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, không có tiếng tăm gì mấy nên Trần Uyên không biết sự việc năm đó là phải rồi.
Bàn tay cô lại bắt đầu run rẩy khi nhắc đến chuyện này, ngọn lửa ấy, cảnh tượng kinh khủng ấy, cả một căn nhà phút chốc bị thiêu rụi.
Nó đã khắc sâu vào tim cô đến mức không thể nào gỡ bỏ được.
Nhìn thấy phản ứng của Bạch Cửu Ngôn, Trần Uyên biết mình đã hỏi những điều không nên hỏi rồi, mà cảm thấy có lỗi, liền cười nhẹ rồi trấn an cô.
- Ta không nên hỏi điều này...con quên đi nhé! Từ nay, Dạ gia sẽ là ngôi nhà mới của con, bọn ta sẽ là cha mẹ của con.
Khi chưa tiếp xúc, Trần Uyên đã có chút ác cảm với Bạch Cửu Ngôn vì nghĩ cô là một người phụ nữ mưu mô muốn vào Dạ gia để vơ vét lạm dụng tài sản, nhưng chỉ với chút tiếp xúc hiện tại, bà thật sự thương cô gái này.
Cha mẹ mất sớm, lại phải ở cô nhi viện, rồi được Tần Minh nhận về làm con nuôi.
Khoảng thời gian cô ở Tần gia bà chẳng biết chuyện gì cả nên không dám suy xét bừa bãi.
Nghe được nỗi lòng và nỗi đau về sự mất mát người thân thế này, lòng bà cũng có chút nhói theo.
Bạch Cửu Ngôn sụt sịt, cô vội đưa tay lau những giọt nước mắt sắp tuôn ra kia rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
- Con cảm ơn mẹ ạ.
Ơn nghĩa gì nữa chứ, đều về chung một nhà rồi, Trần Uyên đối với cô gái nhỏ này lại có chút gì đó gọi là tình thương của người mẹ.
Tuy bà không thể hiểu được cảm giác mất đi cha mẹ của mình như Bạch Cửu Ngôn nhưng bà hiểu được tình yêu thương mà một người mẹ dành cho con của mình mãnh liệt đến cỡ nào.
Bà cũng là một người mẹ mà, bà thương Dạ Minh Hàn lắm nhưng cái thằng cứng đầu này nó ép bà phải dùng đến vũ lực và những biện pháp cực đoan thì mới chịu nghe lời.
- Mẹ, con làm thế này đúng không ạ?
Bạch Cửu Ngôn xoay qua hỏi.
À, hiện tại thì Trần Uyên đang hướng dẫn cho cô mấy món tủ của mình.
Bạch Cửu Ngôn rất thích thú với việc nấu nướng vì với cô, nó có thể vơi đi những suy nghĩ lung tung của mình.
- Đúng rồi, con nêm nếm gia vị rồi cho vào nồi nữa là xong.
Trần Uyên nói.
- Nghe mẹ hướng dẫn đơn giản nhưng lại có chút khó khăn trong lúc thực hành a.
Cô vừa cho gia vị vào nồi rồi nói.
- Vẫn chưa xong nữa sao?
Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
Trần Uyên và Bạch Cửu Ngôn ngoái đầu ra nhìn.
Là Dạ Vũ, ông đã chờ đợi từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy hai mẹ con làm đồ ăn xong nên vào xem thử.
Bà cầm cái vá múc canh đưa ra trước mặt Dạ Vũ, ông ngơ ngác nhìn lại Trần Uyên.
- Anh giỏi mà tự đi nấu đi.
Dưới ánh nhìn gay gắt từ bà, Dạ Vũ khua tay rồi ho khan vài tiếng.
- Khụ...khụ...anh sẽ chờ em nấu xong.
Ối giồi ôi, thân cũng đã từng là chủ tịch, quản lý không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ ấy vậy mà lại dưới tay của phu nhân nhà mình.
Khổ thật đấy.
- Cũng gần xong rồi ấy ạ, cha có thể ra bên ngoài chờ chút, con với mẹ sẽ xong ngay thôi.
Bạch Cửu Ngôn nói, nhìn cha chồng bị lép vế trước con dâu kiểu này, chắc thâm tâm ông ấy cũng ngượng lắm nhỉ?
Dạ Vũ mỉm cười đầy hài lòng, ông ậm ừ rồi quay trở ra ngoài.
Cô con dâu này cũng không tồi, rất giỏi lại còn hiền lành nữa, giờ kiếm được những người thế này thì khó lắm.
Thằng con ngu ngốc kia của ông chắc nó không có mắt hay gì mà lại không ưng cô nữa.
Sau khi đồ ăn chín, những người giúp việc trong nhà phụ giúp Trần Uyên và Bạch Cửu Ngôn đem thức ăn ra bàn ăn.
Cả ba người cùng ăn uống, cùng trò chuyện với nhau y như một gia đình thật sự.
Họ thậm chí còn không để tâm đến việc Dạ Minh Hàn đã bỏ đi đâu nữa.
Thôi thì mặc kệ đi, biết đường đi thì kiểu gì cũng biết đường về thôi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.