Bạch Cửu Ngôn đột nhiên ngồi khóc nức nở khiến cho Dạ Minh Hàn có chút luống cuống.
Rồi bây giờ làm sao để cô nín đây?!
"Hức...hức..."
Cô khóc nấc lên từng tiếng.
Gương mặt Dạ Minh Hàn tối sầm, bây giờ phải làm sao? Anh làm gì biết dỗ người khác đâu chứ!
- Cô nín đi...
Anh nói với giọng cứng nhắc.
Lần đầu tiên gặp trường hợp này nên chả biết phản ứng sao nữa.
Cô cứ khóc mãi, Dạ Minh Hàn cũng bất lực, thôi thì cứ để cô khóc đi, khi nào khóc xong rồi thôi.
Anh lấy một cái khăn đưa cho cô.
Bạch Cửu Ngôn ngồi khóc nức nở suốt mười phút đồng hồ, bây giờ hai mắt cô đỏ hoe sưng húp lên luôn rồi.
- Khóc xong rồi? Bây giờ nói chuyện đàng hoàng được chứ?
Anh ngồi bên cạnh cô từ nãy đến giờ, chỉ chờ cô khóc xong để hỏi chuyện thôi đấy!
- Tôi không ghét cô, cô không cần phải tỏ ra sợ hãi tôi như vậy.
Còn về những chuyện khiến cô không vui, cô nên nói ra hết để nhẹ lòng thì hơn.
Dạ Minh Hàn nói, bản thân mình sẽ không thể nào hiểu được chuyện của người khác, mỗi khi buồn họ nên giãi bày tâm sự sẽ giúp ổn định tâm trạng hơn nên anh mới bảo vậy.
Bạch Cửu Ngôn sụt sịt nhìn anh, ánh mắt cô long lanh hơi ngấn lệ to tròn trông cứ như một con mèo nhỏ đang tỏ vẻ đáng thương vậy.
- Tôi mất cha mẹ từ lúc bốn tuổi rồi sau đó được người ta đưa đến cô nhi viện, sau khi nỗi đau mất cha mẹ dần lặn đi, cuộc sống ở cô nhi viện của tôi cũng khá là bình yên và vui vẻ cho đến khi Tần Minh và Vương Lâm đến nhận nuôi tôi rồi họ có được một đứa con, kể từ đó niềm tin của tôi vào cuộc sống cũng biến mất....
Bạch Cửu Ngôn cười khổ.
Chắc là trên đời này chỉ có mình cô phải chịu đựng những chuyện như vậy.
- Họ đối xử tệ với cô?
Dạ Minh Hàn nhíu mày, bọn người nhà họ Tần đó không ngờ lại là con người như vậy.
- Hơn cả thế đấy.
Bạch Cửu Ngôn xoa xoa cổ chân mình, nhờ chườm đá nãy giờ mà nó hết sưng rồi này.
Cơ mà vẫn còn hơi đau.
- Cảm ơn anh đã lắng nghe, tôi xin phép về phòng trước...
Cô đứng dậy vịn lấy thành cầu thang rồi khập khiễng bước đi từng bước với cái chân bị đau của mình.
Dạ Minh Hàn trầm ngâm giây lát, anh đứng dậy bước theo Bạch Cửu Ngôn.
- Để tôi giúp cô, như vậy kiểu gì cũng sẽ lại ngã nữa cho coi.
Anh vừa nói vừa vòng tay bế bỗng cô lên, Bạch Cửu Ngôn giật mình không kịp phản ứng mà ôm lấy cổ anh.
Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông này, hôm nay anh ta bị làm sao thế? Hình như đối xử với cô phải nói là rất tốt luôn ấy! Hoàn toàn khác hẳn mọi hôm nha!
Được nhìn Dạ Minh Hàn với khoảng cách gần như thế này, phải công nhận ngũ quan anh cực kỳ đẹp, đẹp không góc ૮ɦếƭ luôn ấy! Hàng lông mày rậm, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén, sóng mũi cao vút, môi thì....
Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên.
Dạ Minh Hàn bế cô đến trước cửa phòng cô, Bạch Cửu Ngôn vội lên tiếng.
- Tôi...có thể thả tôi xuống được rồi!
Cô lúng túng, hai má đỏ phừng phừng.
Anh để cô đứng xuống.
- Cảm ơn anh.
Nói rồi Bạch Cửu Ngôn mặc kệ cái chân đau của mình mà vội lao vào phòng đóng cửa lại.
Dạ Minh Hàn đứng bên ngoài, gương mặt anh trông có chút phức tạp, sau đó anh cũng quay lại thư phòng.
Ngồi vào bàn làm việc, anh mở máy tính lên, bên trên màn hình là các dãy số và đồ thị, những mũi tên hướng lên trên có nghĩa là mức độ phát triển của công ty.
Tuy chăm chú vào màn hình máy tính nhưng đầu óc anh hình như không tập trung.
Chuyện của Bạch Cửu Ngôn...rốt cuộc Tần gia đã đối xử với cô tệ đến cỡ nào mà cô kích động đến vậy?
Trầm ngâm một hồi lâu, Dạ Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho thư ký Đinh.
- Dạ tổng, có chuyện gì sao?
Thư ký Đinh nghe máy, giọng anh ta có hơi ngáy ngủ, chắc là bị Dạ Minh Hàn đánh thức rồi đây.
- Điều tra thông tin về Bạch Cửu Ngôn cho tôi, từ chuyện gia đình cô ấy, chuyện ở cô nhi viện và cả chuyện ở Tần gia.
Thư ký Đinh như giật mình tỉnh cả ngủ, anh ta đáp lại ngay lập tức.
- Vâng!
Trời ơi! Rốt cuộc Dạ Minh Hàn có gặp phải cú sốc tâm lý gì không mà sao hôm nay anh cư xử lạ quá vậy?
Thư ký Đinh vò đầu bức tóc.
Anh ta cũng chỉ vừa biết được tin Dạ Minh Hàn kết hôn vì khoảng thời gian đó thư ký Đinh luôn ở nước ngoài kia mà.
Anh ta đoán chắc Dạ tổng này sẽ không động lòng đâu vì anh ta biết rõ Dạ Minh Hàn vẫn luôn tìm một cô gái suốt bao năm qua.
Bộ bây giờ hạ quyết tâm từ bỏ cô gái đang cần tìm rồi à? Sao lại kêu điều tra một cách cặn kẽ về cô thiếu phu nhân này?
Dạ Minh Hàn để điện thoại xuống bàn, anh ngồi ngã người ra dựa vào ghế, mắt hướng lên trần nhà.
Không hiểu sao khi nhìn Bạch Cửu Ngôn khóc một cách nức nở thế kia trong người anh có một cảm giác khó chịu lạ thường.
Ngộ nhỉ? Cũng đâu có liên quan gì đến mình đâu sao tự nhiên lại...
...Lại tò mò về chuyện khiến cô ấy không vui?
Haha...Thật khó hiểu.
Ở phòng Bạch Cửu Ngôn.
Cô chui rúc vào trong chăn, gương mặt cô đỏ bừng và hoảng loạn.
Sao mình có thể nói ra những chuyện đó với Dạ Minh Hàn vậy? Can đảm ở đâu ra thế?
Lại còn ngồi khóc lớn như thế trước mặt anh, đúng là mất mặt ૮ɦếƭ đi được!
Nhưng...Dạ Minh Hàn nói anh không ghét cô.
Điều này khiến Bạch Cửu Ngôn có chút gì đó nhẹ nhõm và hơi vui.
Cô ngồi dậy xoa nhẹ cổ chân mình, nó vẫn còn lạnh vì chườm đá khi nãy.
Có vẻ không còn đau nữa rồi.
Đúng như lời Dạ Minh Hàn nói, nói ra như vậy khiến cô có cảm giác lòng mình thoải mái hơn nhiều.
Cô không thích tâm sự với người khác, lại càng không hiểu bản thân lúc đó tại sao lại kể cho anh nghe về chuyện của mình nữa.
Đêm nay chắc cô sẽ không gặp ác mộng đâu nhỉ? Hy vọng có thể ngủ một giấc thật ngon..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.