"Con ngoan, nếu sau này con không nghe lời mẹ, ba sẽ đóng gói con rồi ném ra ngoài."
Trong thời gian mang thai, tôi thấy tính tình mình có chút thay đổi, giống như việc rất thích bắt bẻ ảnh đế nhà mình, có gì không vừa ý lập tức cãi nhau với anh. Nếu anh dám cãi lại dù chỉ một câu, vậy đêm đó anh cầm gối ra phòng khách ngủ đi.
Ảnh đế cũng rất biết điều, không hề chọc giận tôi, đôi khi còn biết dỗ dành tôi bằng việc mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp, mua vàng bạc đá quý, đúng là anh yêu của tôi. Anh đã cho dừng hết những hoạt động của mình để ở nhà, ngay cả dự án phim anh sắp nhận cũng bị từ chối, anh nói.
"Bà xã là quan trọng nhất."
Bảo tôi không yêu sao được. Chúng tôi cũng đã nghĩ tên cho bé cưng của mình, con trai sẽ tên là Anh Kiệt, con gái tên là Thiên An. Phòng cho em bé đã chuẩn bị sẵn, đến cả đồ chơi, đồ mặc của em bé cũng xong rồi.
Tôi nhìn cái bụng mới gần ba tháng của mình, thấy anh chuẩn bị sớm quá rồi đấy.
Mang thai quả thực là một quá trình vất vả, lúc đầu tôi còn có thể ăn nhiều một chút, nhưng sang đến tháng sau, chỉ cần ăn cái gì là ói ra cái đó, cả ngày chỉ muốn ngủ, không muốn động đậy, không muốn làm gì hết.
May thay ông xã tôi là người giàu có, những công việc trong nhà thì đã có người làm lo, tôi gần như không phải động vào việc gì cả.
Mà trong đợt mang thai này, tôi phát hiện ông xã mình giống người đa nhân cách thì phải.
"Nếu em sinh con gái thì sao?"
Ảnh đế vuốt ve bụng tôi, dịu dàng nói: "Anh sẽ cưng chiều con bé giống một cô công chúa nhỏ."
"Vậy nếu là con trai?"
"Anh sẽ đánh nó nếu nó dám làm em mệt mỏi."
Anh lật mặt cũng nhanh quá đấy, bái phục.
Nhưng nói thì nói thế thôi, tôi biết anh nhất định sẽ yêu quý con của chúng tôi.
Vài tháng sau, ngày dự sinh sắp tới, ông xã khẩn trương nắm tay tôi trước khi bị đẩy vào phòng sinh.
"Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây."
Rõ ràng tay anh còn run hơn cả tôi, nhưng tôi lại thấy an tâm đến lạ, cuối cùng, tôi sinh bé con thành công. Là hai bé con, một trai một gái, vậy là hai cái tên dự tính đều đã được đặt cho con rồi.
Anh Kiệt và Thiên An, chào mừng các con đến với thế giới này.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là vài giờ sau, thấy ảnh đế hốc mắt đỏ hoe cầm tay tôi.
"Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã ở bên anh."
Chúng tôi đã có một gia đình hoàn chỉnh của mình và rồi cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu...
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.