"Bảo bối, em đừng mặc áo hai dây."
"Bảo bối, không được đi chơi khuya đâu nhé."
"Bảo bối, em chỉ được lên giường với mỗi mình anh thôi."
Chồng tôi có tính chiếm hữu khá cao. Không, phải nói là cực cao.
Lúc còn quen nhau, anh ấy đã không thích cho tôi ăn mặc quá hở, nếu có hở cũng chỉ mình anh ấy được xem thôi.
Tôi cũng chỉ cho có mình anh ấy sờ, nắn, xoa, P0'p, nói chung là làm mấy việc mà chỉ anh ấy mới có quyền làm.
Cũng không giao du với quá nhiều bạn khác giới, mọi mối quan hệ đều chỉ ở mức xã giao.
Nhưng anh ấy có vẻ vẫn chưa hài lòng, còn muốn quản. Vậy là vừa tốt nghiệp đại học xong tôi đã bị anh ấy dắt đi đăng kí kết hôn.
Thời gian sau đó, lại càng chẳng phải nói, chồng tôi ngoại trừ cái mặt đẹp ra thì còn tài giỏi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy năm mà người đến nhà đều niềm nở gọi tôi một tiếng \'ảnh đế phu nhân\'.
Phải, chồng tôi làm diễn viên, hơn nữa còn là ảnh đế, xịn lắm phải không? Đã xịn lại còn chung tình, người khác mơ cũng không tới được đâu.
Haizzz, nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cái tính chiếm hữu của anh ấy vẫn vậy, có khi ngày một nhiều hơn.
Có một lần, tôi chỉ thuận miệng khen tiểu thịt tươi trên TV kia dễ nhìn, anh ấy liền cho người đóng băng hết mọi hoạt động của cậu ấy.
Sau đó, tôi chừa hẳn, không dám phán bừa trước mặt chồng yêu nữa. Chỉ trừ một lần:
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang xem phim, anh đi công tác sắp về chưa?"
"Anh sắp về rồi, em xem phim gì thế? Có anh đóng không?"
Lúc ấy tôi còn hơi ngái ngủ, buột miệng nói một tràng:
"Có anh đóng, anh đóng vai chính, nhưng làm mỹ thụ, nằm dưới, anh còn bị yếu."
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở, nói đúng hơn là khó thở, anh gằn giọng dặn dò tôi:
"Bảo bối, em ở nhà ngoan ngoãn nằm lên giường, mở hai chân ra, đợi anh về."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.