Tại một nhà hàng cao cấp "Lâu quá không gặp em, em càng ngày càng đẹp hẳng ra" giọng nói dịu dàng này là của Gia Dương
Nguyệt Nhi nâng ly rựu lên "Anh quá khen rồi. Thanh Thanh mới gọi là đẹp"
Gia Dương nhìn Thanh Thanh "Phải vợ ủa anh là đẹp nhất"
Thanh Thanh nhéo tay anh một cái "Hức, anh lo ăn đi, anh có tin đêm nay em cho anh ra ngoài ngủ không hả"
"Thôi mà vợ. Anh không dám đâu, ra ngoài ngủ anh sợ lắm" Gia Dương mếu máo nói
Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn Thiên Hạo "Họ thật hạnh phúc"
Anh hôn một cái vào tay cô "Đúng họ rất hạnh phúc, nhưng lại không hãnh phúc như chúng ta"
Cô mỉm cười ngại ngùng "Em thật sự rất hạnh phúc khi có được người chồng như anh đó Hạo Hạo, anh là cả thế giới của anh"
Anh mỉm cười nâng ly rựu lên "Để chứng minh cho hạnh phúc của chúng ta thì cùng nhau uống một ly rựu giao bôi chứ hả"
Nhất Phong đang ngồi ăn ngon lành cũng la lên "Hai người uống rựu giao bôi đi. Em muốn tận mắt nhìn thấy uống rựu giao bôi là sao"
Gia Dương vỗ tay "Phải đó, uống đi nào. Mau uống nhanh lên để tôi xem hai người hạnh phúc cỡ nào"
Nguyệt Nhi cũng nâng ly rựu lên, cả hai cùng nhau choàng tay vào rồi đưa ly rựu lên miệng mà uống "Anh / em yêu anh / em" cả hai đồng thanh nói
Mọi người vui vẽ vỗ tay, nhưng còn có một người đàn ông buồn bã ngồi nhìn Nguyêt Nhi và Thiên Hạo từ lúc mới vào đến giờ. Anh uống cũng đã gần hết chai rựu rồi. Người đàn ông này không phải là ai khác mà chính là Gia Thành, bọn họ vui vẻ còn anh thì đau lòng buồn bã. Sau tất cả mọi chuyện anh làm cho Nguyêt Nhi cũng chỉ là vô vị mà thôi, anh thua rồi. Anh thua triệt để, anh thua từ khi mới bước vào trò chơi cho anh đã tạo ra rồi. Anh đã làm gì sai chứ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.