" Một câu, ba từ, hàng vạn tình cảm! TÔI YÊU EM, chỉ thế thôi."
" Anh biết lời anh nói ra, không thể lấy lại được chứ." Cô đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén. Cô biết anh say rồi, tự dưng cô lại thẹn đỏ mặt đến mức này.
" Tôi biết! Vậy nên tôi mới nói."
Chai R*ợ*u trên tay anh rơi xuống, cô bất giác giật mình nhưng vẫn cố gắng chống cự. Vòng tay của người ấy thật ấm áp, giọng nói ấy tựa như một liều thuốc tinh thần, đã uống vào thì cứ thế đắm chìm trong đó.
Cảm giác này là sao nhỉ...hạnh phúc chăng...
" Anh say rồi. Đến lời nói ra cũng thật hồ đồ..."
Dòng suy nghĩ hỗn độn cứ thế chảy trong tâm chí cô. Đây chính xác là mơ hay thực cô cũng chẳng thể phân biệt được nữa. Nếu được như này mãi mãi cô nguyện đắm chìm trong đó mà thôi.
Có điều con người khi say không thể làm chủ lời nói của mình được. Huống hồ anh ấy từng nói với cô rằng anh rất hận cô cho nên hãy để một mình cô lụy thôi đừng làm bất cứ điều gì để cô đau đớn nữa...
Anh ấy say nên kể cả lời nói cũng rất gì và này nọ...
" Ừ! Em nói đúng... hồ đồ vì yêu em, tôi cũng bằng lòng."
Chất giọng ngọt ngào pha chút trầm ấm của anh cất lên, nó khiến cô tan chảy như kẹo ngọt. Thì ra anh ấy thật sự yêu cô đến vậy. Vì yêu mà anh mới thuê cô sinh con cho mình, vì yêu mà bất chấp ngỏ lời cầu hôn với cô...
" Nếu anh anh đã thật lòng như vậy tôi cũng chẳng thể dối lòng mình như thế nữa. Đúng, tôi yêu anh mất rồi..."
Cô vòng tay qua cổ anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chứng minh rằng giữa cô và anh hoàn toàn tồn tại một chữ yêu.
Hai ánh mắt ôn nhu cứ thế nhìn nhau. Cô hôn anh rồi trực tiếp đẩy anh ra rồi chạy đi mất. Cô chạy đi một phần vì ngại và một phần vì cái hành động ngu ngốc của mình...
Cô đang làm cái gì vậy...
Ở phía nào nó, có một người đang cười thầm về sự ngốc nghếch của cô gái này.
[...]
Hôm sau.
" Papa, cô không tới đây sao." Bobo không thấy cô tới buồn rầu hỏi.
" Cô của con bận công tác rồi, không thể đến được." Anh cười ôn nhu nhìn đứa con của mình.
" Nhưng con muốn cô cơ! " Bobo hét toáng lên, nó nhớ cô. Không biết tại sao khi ở bên cô, nói có cảm giác như ở bên cạnh mẹ mình vậy, rất ấm áp.
" Các con thích cô ấy thế sao? Định cho papa ra rìa hả." Anh hỏi.
" Hứ! Chơi với bố chán lắm, chơi với cô vui hơn." Titi chu môi lườm anh.
" Thế thì bố cưới cô ấy về nhé, con có đồng ý không." Anh xoa đầu con bé, trêu.
" Nhưng còn mẹ! Mẹ ruột của con sẽ thế nào." Bobo hỏi.
" Đừng lo! Mẹ của hai con luôn ở bên các con, chỉ là các con không nhận ra thôi."
[...]
Mấy ngày sau.
Cô đến nhà anh chăm sóc lũ trẻ như đã hứa.
Đợt đi công tác lần này, cô mua rất nhiều quà cho hai đứa nhỏ. Tâm tư của cô lúc nào cũng hướng đến con của mình, không có lúc nào là không nhớ.
Chỉ có điều, từ lúc nhận được tình cảm chân thành từ anh. Khao khát được làm vợ anh càng nhiều hơn nữa.
" A! Titi ơi cô đến rồi." Bobo vui mừng vì thấy cô.
" Cô ơi! Con nhớ cô nhiều lắm." Titi tiếp lời.
" Cô cũng nhớ các con." Cô mỉn cười mãn nguyện ôm chặt lấy hai đứa bé.
" Thế nào ở nhà có ngoan không, có khóc không."
" Dạ! Chúng con rất ngoan ạ."
" Ừ tốt lắm cô có quà cho con nè."
" Cảm ơn cô."
" Các con có thích không."
" Có. Con yêu cô nhất."
[...]
" Sắp đến sinh nhật các con, các con có ước nguyện gì không nè." Cô hỏi khi nhận ra sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 4 của hai đứa nhỏ.
" Con ước..." Cả hai đứa nhỏ đều đồng loạt ấp úng.
" Gì..." Cô hỏi.
" Con ước cô sẽ gặp mẹ của chúng con."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.