" Pa pa con muốn gặp mẹ." Giọng nói của hai đứa nhỏ phát ra làm anh sững sờ.
" Mẹ hả? Mẹ bỏ bố con mình đi rồi."
" Có phải bố hay bắt nạt mẹ nên mẹ mới trốn đi không, nếu thế thì tội mẹ lắm." Đứa trẻ tinh nghịch hỏi vào.
" Chính mẹ của con bắt nạt bố mới đúng. Mẹ dám tự ý bỏ bố đi để bố đau khổ, một mình nuôi các con. Như thế có phải có tội hay không."
Anh nói, sắc mặt chả có gì là thay đổi. Anh thương con ai cũng biết điều ấy nhưng không thể vì thế anh dễ dàng tha thứ cho cô được.
" Cô giáo nói có tội thì phải bị bắt."
" Ừ đúng rồi! Mẹ có tội với bố con chúng ta nên bây giờ phải bắt mẹ về chịu tội."
Anh cười thầm, ôm hai đứa nhỏ vào lòng, bắt mẹ về là nghĩa vụ cao cả của bố con chúng ta.
[...]
Hôm sau là một này chủ nhật yên bình, không nắng, không gió chỉ là tâm trạng con người đôi chút thay đổi.
Cũng như những ngày khác, anh nghỉ việc ở công ty để chăm sóc hai đứa nhỏ. Một mình làm hai công việc thật sự rất khó, một là làm cha, một là làm mẹ. Nhưng phải làm sao đây, anh muốn cô ấy về bên mình, nhưng lại sợ. Sợ cô ấy lại bỏ anh thêm một lần nữa.
" Pa pa ơi! Khi nào mẹ mới xuất hiện."
" Các con ráng chờ nha! Mẹ con ở rất gần các con thôi chỉ là ba không chấp nhận để mẹ gặp lại thứ mình đã buông bỏ môt cách dễ dàng."
Các con biết không ba đã từng rất yêu mẹ, nhưng mẹ lại nhẫn tâm bỏ ba mà đi...
" Chắc mẹ nhớ chúng con lắm bố nhỉ." Đứa nhỏ nói.
" Bố không biết..."
[...]
" Nào bobo, ngoan, ăn hết bát cơm rồi bố cho đi chơi đu quay." Anh cầm bát cơm, nài nỉ bobo ăn.
" Bố nói dối, hôm qua bố nói con ăn hết cơm cuối tuần cho gặp mẹ. Vậy bố có làm được đâu.." Bobo từ chối, kể tội anh.
" Giờ con có ăn không thì bảo..." Anh nổi giận mắng bobo.
Trời đất không biết nó giống ai mà cứng đầu đến vậy. Thật bực mình, mỗi bữa cơm đã khổ sở đến thế rồi... Vậy mà nó còn dám cãi lí với anh.
Đừng nói là bobo mang gien mẹ nó nhé....
Bobo bĩu môi chúm chím, nước mắt giàn giụa chảy xuống hai bên má khi thấy anh giận mình.
" Hu, hu bố mắng con, bố không yêu con nữa rồi."
" Thôi, nào cho ba xin lỗi..."
Cùng lúc đó, lại một tiếng khóc trong phòng bếp vọng ra, đó là titi.
Anh nhăn mày, đại não toàn một thứ hỗn độn đi đến bếp.
" Con gái con bị sao." Anh lo lắng hỏi.
" Hu...hu... đau..con bị chảy máu, đau lắm..."
Anh mặt lạnh, cơn giận lên trên đỉnh điểm.
" Ai cho con nghịch những đồ nguy hiểm như thế này hả."
Titi khóc to hơn.
" Con là trẻ con có biết gì đâu chứ, sao ba lại chửi con...hu...hu."
" Nào không khóc, titi nghịch dao là sai rồi có biết không." Việc dỗ ngọt con nhỏ đối với anh thật sự rất khó.
" Hu..hu...."
Titi lại khóc, nó khóc to lắm. Nó sợ bởi vì một phần bị dao cứa nhẹ vào tay, một phần là bị anh quát tháo dẫn đến sợ sệt.
Nó chạy về phía bobo mắt cũng đang ngập úng nước bên cạnh ghế sofa ôm nhau khóc.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh không biết có thể dỗ dành như thế nào nữa. Anh liền cầm điện thoại, bấm máy gọi cho cô.
Bất quá, gọi điện cũng chỉ là nhờ vả một việc cỏn con. Tuy hơi bẽ mặt một chút còn hơn là để lũ trẻ phải khóc, anh cũng cảm thấy đau lòng.
" Alo! Cô đến nhà tôi đi."
" Có chuyện gì với hai đứa nhỏ sao."
" Con đang quấy, em mau đến đây đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.