3 năm sau.
" Thưa giám đốc! Có một cô gái rất đáng nghi muốn gặp ngài."
" Nói với cô gái ấy là tôi bận, không tiếp khách." Anh ngồi trên ghế tất bật với công việc, đống giấy tờ chưa được đóng dấu. Gần đây tình hình công ty đang gặp đôi chút khó khăn cho nên tâm trạng cũng vì thế mà thay đổi.
Lạnh lùng, ít nói và rất ghét ai làm phiền...
Tên nhân viên do dự hồi lâu rồi cũng đưa cho anh một tờ giấy nhăn nhó đặt lên bàn.
" Nhưng, cô ấy nói có quen biết anh cho nên..."
" Ừ."
Anh nhìn vào tờ giấy thở dài một tiếng, mi tâm bỗng chốc cong lại.
{ Anh đã từng thuê tôi. Nhớ chứ}
Hạ Yên...
Từng nét chữ quen thuộc cùng với một mùi hương đặc biệt ấy anh chẳng thể nào quên được. Đã hơn hai năm rồi, kể từ khi cô tự nguyện rời xa anh. Khoảng thời gian đó chắc hẳn anh rất cô đơn, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi hình ảnh cô ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí anh. Anh vui khi cô đã quay trở lại nhưng không vì thế mà anh không giận cô. Anh từng nói rằng anh sẽ bắt cô về và bây giờ anh sẽ thực hiện điều đó.
" Để xem em còn trốn anh được nữa không."
[...]
Tại phòng giám đốc.
" Cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô cũng sống rất vui vẻ sao."
Giọng nói băng lãnh phát ra. Anh muốn giả bộ không tha thứ để thử lòng cô. Thử lòng một người đã từ bỏ anh, từ bỏ đứa con của mình mà đi...
Từ bỏ cả thứ tình cảm trên danh nghĩa mà anh dành cho cô...
" Em xin lỗi..." Cô không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt.
Cô xin lỗi anh vì ngày xưa lỡ bỏ anh mà đi. Tại cô quá bạc ngược vô tình không biết tình cảm anh dành cho cô. Để khi đã xa rồi cô mới biết tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào. Cuộc gặp gỡ lần này coi như là lời xin lỗi đầu tiên...
" Cô xin lỗi giờ còn có ý nghĩa gì hả." Vẫn bộ mặt đó, sắc thái đó nhưng hình như bên phía trái tim kia cũng đang rất đau. Đau vì nhớ...
Giờ lại hiện hữu ngay trước mặt càng làm tim đau gấp vạn lần...
" Em biết là em có lỗi với anh. Đã tự ý làm sai bản hợp đồng, và tự ý đi khỏi anh." Cô hậm hực nói.
" Cô biết.... tại sao cô không nhận ra sớm hơn." Lời nói của anh như chiếu thẳng mũi dao vào tim cô. Cô muốn một chút cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất vậy anh vẫn không cho sao.
" Anh không còn yêu em nữa sao." Cô hỏi anh. Dù vẫn biết được câu trả lời cô cũng phải nói với anh những lời thật lòng của trái tim mình. Nói rằng cô cũng thật sự đã yêu anh mất rồi.
" Lúc trước là có, bây giờ thì.... Chưa chắc..."
Nói rồi anh quay lưng bước đi để lại bóng hình cô một mình trong tuyệt vọng.
[...]
4h
" Ba ơi con đói." Hai đứa trẻ tầm hai tuổi chạy đến ôm anh.
" Hai bảo bối của ba đói rồi hả. Hôm nay chúng ta đi công viên chơi, rồi mua kẹo ăn nhé." Thấy hai đứa nhỏ đáng yêu của mình lòng anh yên bình trở lại.
Con à! Các con sẽ sớm được gặp mẹ thôi. Chờ ba.
Hai đứa bé lè lưỡi.
" Xì...ăn kẹo sâu răng, cô giáo con bảo thế." Bé gái tên titi nói.
" Đúng rồi đó ba." Bé trai tên bobo nói vào.
" ..." Anh im ắng, hai đứa nhỏ này không phải nó muốn hại ba mình đấy chứ.
" Titi à, bố thật không ra gì dám súi giục chúng mình ăn kẹo để sâu hết răng nhỉ." Bobo said.
" Ừ! Đúng rồi, bố của chúng mình chả ra dáng làm bố gì hết." Titi ask continue.
Hai đứa nhỏ bàn tán xôn xao với nhau suốt đường về cuối cùng cũng quyết định đến nhà bà nội ăn cơm.
Ở nhà bà nội.
" A, bà kìa, con nhớ bà lắm." Cả hai đứa đồng thanh.
" Ừ bà cũng nhớ các cháu." Bà hạnh phúc ôm chầm hai đứa bé.
" Chỉ có bà thương chúng cháu nhất thôi. Bố cháu hình như có cô khác bên ngoài nên không quan tâm gì đến titi và bobo hết rồi hu.hu.."
Nghe thấy hai đứa bé kể tội bố nó, bà liền lườm anh, cho anh đáp ứng những gì hai bé mong muốn.
Thế là hôm đó anh bị hai đứa trẻ, và mẹ dạy dỗ cho sấp mặt.
[...]
" Pa pa con muốn gặp mẹ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.