" Không. Không bao giờ. Tôi chỉ sợ rằng anh đã không còn hứng thú với phụ nữ nữa rồi."
Tên trưởng phòng xua tay cười xoà. Không có chuyện không thích phụ nữ chỉ là không còn hứng thú nữa thôi...
" Hả...chả nhẽ tôi lại có hứng thú với đàn ông thật thực cười."
CEO Vĩ xoay nhẹ vô lăng, nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, nhếch mép cười giễu cợt vào bộ mặt đểu của tên trưởng phòng.
Vâng, anh là đàn ông chân chính, có cu, nhưng not cute...
Anh đã từng yêu phụ nữ rất sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi ba năm cấp ba của anh chìm đắm trong một bầu trời tăm tối. Anh yêu người con gái ấy và anh biết cô ấy cũng yêu anh. Nhưng đời đâu như là mơ bố mẹ anh không ưa cô nên tìm cách tách cô ấy ra khỏi cuộc sống anh. Bỏ lại anh, một mình, cô đơn, lẻ loi, cô độc, chẳng có ai thương yêu cũng chẳng có ai bầu bạn. Anh từ một người nói nhiều, tăng động trở nên ít nói hơn hẳn...
Nhưng giờ thì khác rồi, ít ra cũng có một người để mắt tới anh. Vậy anh có nên sống thật với bản thân mình không. Bất quá điều đó là không thể bởi vì...
Yêu phụ nữ đã khó rồi...
Chấp nhận để đến với một người đàn ông khác bước vào cuộc sống của mình còn khó hơn gấp vạn lần.
" Này cho tôi hỏi ngu một tí? Trông tôi bây giờ có giống đàn ông không."
Nhìn gương mặt có vẻ ngây ngô của CEO Vĩ, tên trưởng phòng được phen cười mắc né.
" Tất nhiên là đàn ông rồi, cậu hỏi thừa thãi quá."
" Ừ." CEO Vĩ rơi vào trầm mặc vài giây rồi vài phút, không gian trong xe bỗng nhiên trùng xuống, nhìn anh có chút buồn. Người ngoài nhìn vào không biết cứ tưởng anh thất tình ấy chứ...
" Nếu như tôi nói yêu đàn ông thật thì anh có chấp thuận không."
" Cái gì."
" Tôi nói là nếu như..."
" Có. Xã hội hiện đại rồi ai còn lo đến việc giới tính nữa. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng vậy là đủ. Tôi rất khâm phục những người trong cộng đồng LGBT vì họ chính là con người sống thật với bản thân mình, họ biết đấu tranh, biết chia sẻ và còn hơn thế nữa họ mang đến cho cuộc sống nhiều phần thú vị. Tôi tin cậu có thể hiểu được điều đó và hãy yêu đi, đừng ngại ngùng."
Chiếc xe đừng lại, CEO Vĩ trên mặt hiện nên nét trầm tư vội lấy điện thoại trong túi ra lạnh đạm nói một câu với đầu dây bên kia. Để nói được câu nói này anh đã suy nghĩ rất nhiều lần và lần này anh nghĩ mình sẽ quyết định đúng...
Đồng nghĩa với việc anh phải học cách quên đi một người nào đó...
" Tôi đồng ý...lấy cô."
[...]
Hắt xì hơi..
" Anh bị sao vậy, BoBo."
" À không sao."
Lo lắng quá, bất an quá và nhớ người ấy quá...
[...]
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật Titi Bobo.
Thường thì đối với sinh nhật con của tổng giám đốc ắt hẳn rất xa xỉ. Đây cũng chính là dịp để mọi người trên dưới trong nhà biết được người kế nhiệm tương lai, cũng như tiểu thư mà họ sẽ gả đi. Còn với tình hình hiện tại, anh không thể để lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến vợ con được. Dĩ nhiên cái kim trong bọc lâu lâu này sẽ lồi ra, đến khi bí mật này bại lộ khi đó anh sẽ giải thích cho mọi người một thể.
Nghĩ đi nghĩ lại để tốt cho cả cô cả anh và cả con, anh quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại nhà. Tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Thế cũng đủ rồi.
Sau khi nướng xong chiếc bánh ngọt xinh xắn, Cô bắt tay chuẩn bị đồ dùng trang trí trong phòng khách. Nào là bóng bay, dây kim tuyến, bó hoa xinh đẹp được xếp ngay ngắn trên tường. Nhờ có anh giúp đỡ nên công việc cũng nhẹ nhàng. Hai người đắm chìm vào công việc của mình thật vui vẻ thật hạnh phúc và thật quá đỗi ngọt ngào như đôi tình nhân mới cưới. Tuy mệt mà vui.
Thấy thân ảnh nhỏ bé của Bobo bước vào làm cô không khỏi sững sờ, nụ cười trên môi bất chợt vụt tắt.
" Cô ơi! Tối nay cô có thể mời một người đến giúp cháu không."
Bobo dụi dụi mắt ngái ngủ. Nhưng có vẻ nó chẳng muốn ngủ chút nào. Hình như nó nhớ ai đó...
" Được. Cô luôn sẵn lòng."
Bobo kiễng chân lên thì thầm vào tai cô.
" Con...con...muốn mời..." Nó ấp úng, lời nói chỉ phát ra được vài câu thì bị nghẹn lại. Nó ngước mắt lên nhìn trừng vào bố mình rồi đột nhiên nắm tay cô ra ngoài.
" Ai..."
" CEO Vĩ...."
[...]
Đúng 8 giờ buổi tiệc sinh nhật của hai tiểu sinh thần diễn ra.
Trong phòng một màu hồng ấm cúng với đủ loại dây tua lua đủ màu sắc rất đẹp. Trên bàn bày trí những món ăn cao cấp tất cả đều tự tay cô nấu được bày ra.
Tách.
Happy birthday to you ....
Chiếc bóng đèn mày hường ngụp tắt, tiếng hát chúc mừng sinh nhật cất lên, bước chân nhỏ bé của TiTi Bobo bước vào phòng. Hai đứa nhỏ này rất ngoan và hôm nay nó chính thức trở thành người lớn.
Trong bóng tối, cô và anh thắp vào chiếc bánh những ngọn nến lung linh. Hai đứa nhỏ nghe lời chắp tay cầu nguyện cả bố mẹ cũng ngắm mắt lại nguyện ước.
Phù.
" Các con ước gì nào."
" Con không nói đâu, điều ước mà nói ra sẽ không hiệu nghiệm."
" Vậy hả..."
Nhìn thấy cô buồn hai đứa nhỏ chạy tới ôm lấy cô.
"Mẹ ơi con bắt được mẹ rồi, mẹ đừng bao giờ bỏ con biết nữa nhé..."
" Các con biết hết rồi." Cô ôm lấy con.
" Vâng ạ. Từ lúc bố trao cô nụ hôn con đã biết rồi."
" Mẹ yêu con."
" Con yêu mẹ."
Vậy là điều ước đã thành hiện thực.
Kết thúc bữa tiệc, cũng là lúc một người nào đó vẫn đứng trước dãy hàng rào mà dõi theo đứa bé ấy. Hôm nay anh thật sự cảm thâý đớn đau vô cùng. Chỉ hai ngày giao tiếp với nhau thôi sao cậu bé ấy làm anh có thiện cảm đến vậy...
Anh biết mình đã sai khi khiến một cháu bé phải rơi vào lưới tình. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, cháu bé sẽ lớn, sẽ có một tình cảm đủ chín chắn để yêu hơn. Còn bây giờ coi như lời nói bồng bột, một trò con nít rẻ tiền không hơn không kém.
" Bobo à! Chú sẽ tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nếu sau này cháu có nhớ chú hãy tìm cách theo đuổi chú nhé. Chú dễ dãi lắm... chỉ riêng một mình cháu mà thôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.