" Bệnh thiếu vắng một người bên cạnh để chơi đùa." CEO Vĩ thở dài nói.
Nhìn cậu như vậy tên trưởng phòng cười khúc khích.
" Cậu đang lo ế à."
" Thời buổi này ai còn lo ế nữa tôi chỉ lo chẳng có ai thèm lấy tôi thôi."
" Cậu bé Bobo kìa! Hợp gu với cậu lắm chứ nhỉ..."
Trưởng phòng lại thêm một trận khoái chí hỏi móc hắn, chọc tức lên nỗi buồn của người khác là niềm vui của y. Nếu y nhớ không nhầm thì cậu bé nhỏ con ấy rất có thiện cảm với hắn. Như vậy thật thì cũng là một couple đẹp đôi đi...
Lạnh lùng bá đạo công×Cute tiểu mĩ thụ...
CEO Vĩ tức giận, mặt đỏ bừng bừng hơn cả hoả diệm sơn. Chẳng biết tại sao nhưng mỗi khi nhắc đến cậu bé ấy anh thực sự thấy nhớ, có lúc bất chợt cười thầm vì lời nói bồng bột, dễ thương của cậu bé. Và những lúc như thế anh lại muốn đào cái hố để chôn mình đi thôi.
Đây gọi là nhớ hả? Chắc không phải đâu. Huống chi một ông chú lụ khụ làm sao lại đi nhớ một đứa bé dăm ba tuổi đầu được chứ...
Nực cười...
" Này...anh to gan lắm rồi đấy nhỉ. Muốn ngày mai về nhà bốc đất mà ăn không. Tôi đuổi thẳng cổ anh luôn..."
Mắt hắn nổi lên tia tức giận quát tên trưởng phòng. Ăn với chả nói, thật vô thiên vô phép. Chả coi cấp trên ưu tú này ra gì.
" Thôi cậu bớt giận, tôi không dám, không dám nữa." Tên trưởng phòng biết mình làm sai nên cố gắng chữa cháy. An ủi trái tim cay nóng của CEO Vĩ. Nhìn vậy chứ hắn cũng không khỏi cười một cách trâm trọc.
" Đừng bao giờ nói tên bobo trước mặt tôi nữa."
CEO Vĩ nói, trên mặt hiện lên tia bực dọc, cặp lông mày thanh tú cư nhiên nhăn lại. Hồi sáng đã bị chọc tức rồi bây giờ còn bị chọc tức thêm lần nữa. Quả là điên mà...
" Vâng. Tôi biết rồi! À mà tôi có một nơi để anh giải tress rất tốt đấy, anh có đi không."
Y cúi đầu rồi ngỏ ý rủ giám đốc cấp cao đi một chuyến.
" Đi đâu." CEO Vĩ bất ngờ hỏi
" Ribery landmark..."
[...]
Tại nhà Titi Bobo
" Mẹ ơi mẹ..."
Tiếng của hai đứa trẻ cất lên, thanh âm trầm ấm đến lạ thường. Nó gọi mẹ bởi chúng nó biết mẹ đang đứng ngay trước mặt chúng nó, người luôn hiện hữu trong giấc mơ của hai đứa nhỏ này hằng đêm. Không lâu nữa thôi nó sẽ thực sự được đoàn tụ với Mami.
" Các con, các con tìm được mẹ rồi hả."
Cô cảm thấy ấm lòng hỏi.
" Dạ. Không những thế mẹ của chúng con đang ở rất gần, rất gần..." Bobo và Titi đáp.
" Ai vậy, con có thể tiết lộ cho cô biết được không." Cô mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ.
Hai đứa con của cô, nó sắp lớn cả rồi...
" Là hhihi....đến ngày sinh nhật con. cô sẽ biết...đây là bí mật." Titi mỉm cười khúc khích nói thầm vào tai cô. Ngày sinh nhật sẽ là một ngày vui cho mà xem. Nơi mà những bí mật sẽ được bật mí, hạnh phúc sẽ được tăng lên gấp bội.
" Sinh nhật con hả."
Lời nói đó của hai đứa nhỏ làm cô cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng. Nhưng không sao con được vui vẻ như thế này là mẹ hạnh phúc rồi. Đến ngày đó mẹ sẽ nói cho con một bí mật lớn nhất của mẹ.
" Cô ơi! Đến ngày sinh nhật con sẽ tiết lộ người con thương nhất là ai." Bobo nói thầm.
[...]
Chiều hôm ấy, sau khi vào nơi quái gở mà tên trưởng phòng ấy nói tỉ lệ máu dồn lên não trong đầu anh tăng lên.
" Này cậu bảo sẽ có tác dụng. Sao bây giờ tác dụng không có mà tác hại có đầy thế này."
CEO Vĩ nhăn nhó mặt mày khó chịu nói. Ngồi vào xe cũng cảm thấy chán đời. Một phần vì cả ngày hôm nay gặp toàn điều xui xẻo một phần vì cái gì đó anh không biết nữa...
Chắc là có một baby nào đó nhớ đến anh...
" Nơi này tốt nhất thành phố rồi đấy, đi một vòng cũng không có chỗ nào tốt hơn Ribery landmark đâu."
Tên trưởng phòng mặt dày khẳng định. Nơi đây có thể nói đỉnh của đỉnh, phục vụ rất tốt lại còn được nghỉ ngơi thư giãn căng tràn sức sống nữa. Được ở đây cả đời thì còn gì bằng..
Vậy mà tên CEO Vĩ này vừa mới vào chưa đầy 60 phút đã nằng nặc đòi ra rồi, không biết thần kinh có vấn đề không đây...
" Thật sự quán bar trong ấy phục vụ rất kém, kể cả thái độ nhân viên cũng rất chi là tồi tàn. Cả mấy em chân dài ***y ấy nữa, tôi chỉ khổ nỗi là không nhổ hết tóc mấy con ả lướt thướt kia đi thôi..." CEO Vĩ giãi bày hàng loạt những gì trong đấy làm hắn khó chịu.
" Xin lỗi nhưng tôi phải nói thật chất lượng ở đấy rất rất tốt." Tên trưởng phòng khẳng định một cách trắc nịch.
" Hay anh lừa tôi..."
CEO Vĩ tỏ ra ngờ vực, tên trưởng phòng này dám chơi xỏ anh.
" Không. Không bao giờ. Tôi chỉ sợ rằng anh đã không còn hứng thú với phụ nữ nữa rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.