"Không được. Ngủ cùng cháu có ngày chú đi tù..."
Titi mếu máo. Đơn giản là nó muốn một người bên cạnh ru nó ngủ thôi mà, sao ông chú này gắt đến vậy.
" Sao chú lại đi tù được? Titi và Bobo còn là trẻ con bốn tuổi còn chú chắc chỉ tầm 30 mươi tuổi thôi. Hay tại chú không thích nên mới nói thế..."
Ông chú CEO Vĩ người dựa vào ban công, tự nhiên lại cảm thấy nhạc nhiên vì con bé.
" Con ngủ trước đi lát nữa chú ngủ sau đừng làm càm." Hắn xua tay nói.
" Chú! Không ngủ cũng được hay chú ru tụi con ngủ đi." Titi vui vẻ nói.
" Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chú còn chẳng động đến chuyện trẻ con bao giờ, huống chi là ru con ngủ." Hắn cười khẩy.
Titi rầu rĩ, bĩu môi cay đắng.
" Tại có người nào đó bảo chú yêu Titi, bobo nhất. Thế mà toàn bịa đặt.."
" Cháu...." Hắn nhăn mặt quát con bé.
" Hu... Hu chú mắng con..." Titi giật mình nó gào khóc lên.
Thấy trẻ con khóc, CEO Vĩ đành lắc đầu ngậm đắng dỗ ngọt nó.
" Thôi, nín đi. Ừ! Tối nay chú sẽ ru hai cháu ngủ được chưa."
" Thật á." Titi trở mặt 180° cười cười.
Hắn véo má Titi trâm trọc.
" Khôn lắm bé! Dám lấy nước mắt gạ chú hả."
" Chỉ cần cầu xin chú ru ngủ, việc gì cháu cũng làm." Titi bám vào CEO Vĩ một cách trắc nịch.
Rồi hắn bế Titi lên.
" Được rồi để chú bế cháu vào phòng ngủ."
[...]
Vào đến phòng ngủ Bobo đang ngồi trên giường ôm ôm con gấu nghịch ngợm. Hai con mắt vẫn mở rao ráo.
Thấy CEO Vĩ cùng Titi bước vào phòng, nó liền vội vàng nhảy xuống giường ôm chân hắn.
" A cuối cùng chú cùng đến rồi Cháu cứ tưởng chú giận cháu chuyện hồi chiều nên..." Bobo ấp úng.
" Không sao đâu! Chú đã nói rồi, chú là người không dễ dãi nhưng chỉ dễ dãi với mình cháu thôi." Hắn nói ngọt.
" Cháu yêu chú."
Bobo cười toe toét cùng Titi nằm trên giường nghe CEO Vĩ ru ngủ.
Hắn thở dài, lấy đại một quyển sách thiếu nhi trên kệ sách chăm chú đọc.
" Ngày xửa ngày xưa...tại một ngôi làng nhỏ....có một đứa bé hư đốn không nghe lời mẹ, hay trốn đi chơi nên bị chó sói ăn thịt."
" Chú kể chuyện khác đi, cháu không ngủ được." Bobo bĩu môi.
" Chú hát cho các cháu nhé..." Nghĩ ngợi một hồi lâu hắn cũng quyết định thử hát xem thế nào.
" Dạ. Chú hát đi." Cả hai đứa đều đồng loạt gật đầu lắp lự.
" Một con vịt xòe ra hai........cái....cánh..."
Hai đứa nhỏ nằm trên giường nghe ông chú hát. Hai gương mặt nhỏ xinh cư nhăn nhó lại vì giọng hát của chú thật dở tệ.
" Anh Bobo ơi! Chú hát như bò rống ý." Titi thì thầm vào tai Bobo.
" Đâu có chú hát cũng hay mà." Bobo vừa cố gắng nuốt trôi điệu nhạc rồi nói.
" Tai anh có vấn đề phải không." Titi nhăn mày.
" Suỵt. Im nhỡ chú ấy nghe thấy không hay đâu." Bobo nói.
Titi cũng ậm ừ gật đầu rồi nhắm mắt lại cống gắng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đây dưa hát xong mấy bài hát, hai đứa trẻ cũng ngủ từ khi nào. Hắn cười xòa, thì ra mình có khiếu ru trẻ ngủ chứ nhỉ.
Nhưng thực ra, lũ trẻ sợ nghe giọng hắn nên mới chợp mắt sớm chứ, đâu phải như hắn nghĩ.
" Haizz gần 11 giờ rồi..." Hắn nhìn qua đông hồ. Giờ cũng đã muộn rồi hắn nên đi nghỉ thì hơn.
Nói đến chuyện đi nghỉ thì chắc chắn hắn chẳng thể nằm trên giường êm đệm ấm của mình được nữa rồi. Đành ngậm ngùi ngủ trên ghế sô fa một tối vậy.
CEO Vĩ cầm cái gối khẽ bước ra khỏi phòng, khẽ khẽ để không tạo ra bất cứ tiếng tiếng động.
Nằm trên chiếc ghế sofa hắn không biết khi nào đã chợp mặt chìm vào giấc ngủ sâu.
[...]
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ triền miên trong giấc ngủ, hắn chợt bừng tỉnh vì tiếng còi xe cảnh sát kêu rân ran trước cổng nhà.
" Cộc...cộc Đây có phải Vĩ không."
" Chuyện gì mà đêm hôm...."
" Xin lỗi. Anh đã bị bắt vì tội dám dụ dỗ trẻ em, bắt cóc nơi công cộng."
" A. Các người sao lại bắt tôi. Tôi có tội tình chi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.