" Hai cháu bé! Làm gì mà đứng trước cổng công ty vậy?" Người đàn ông gương mặt thanh tú nói.
" Chúng cháu... chúng cháu tìm papa."
" Hửm! Đã trưa như thế này rồi các con biết bố ở đâu mà tìm." Người đàn ông lông mày thanh tú nhíu lại một nửa thể hiện một cách bất ngờ.
" Con...con..." Hai đứa nhỏ cúi gằm mặt ấp a ấp úng. Quả đúng như lời chú ấy nói, giờ này chưa chắc papa vẫn còn ở công ty. Nhưng giờ bụng của hai đứa nhỏ đang rất đói. Đi một quãng đường dài đến công ty đã hào chút sức lực của Titi, bobo. Vậy nên, cơn đói lại vồ vập lấy bụng hai đứa càng lúc càng nhiều.
Ọc~~ ọc.
Nghe thấy tiếng trống phát ra từ bụng hai đứa bé, hắn cười trừ. Thì ra là đói.
" Các con đói rồi phải không. Hay là đi theo chú, chú mời hai cháu một bữa."
Hai đứa nhỏ mắt sáng như pha lê. Không ngờ lại có người tốt đến vậy. Đáp:
" Có, có. Cháu đói lắm rồi, chỉ có ăn là nhất thôi."
" Ừ! Các cháu ngoan lắm." Người đàn ông trên nét mặt hiện lên một nụ cười gian xảo. Nụ cười đó sắc lạnh đến nỗi khiến ai đó đi qua cũng phải rùng mình. Hắn không ai khác là CEO Vĩ của tập đoàn TG_ đối địch với công ty TN.
Trước khi lên xe của hắn, Titi bất cẩn đánh rơi chiếc son môi của cô giáo trước cổng công ty. Có lẽ vật chứng đầu tiên đã xuất hiện...
Hoặc có thể đây là một vụ bắt cóc không có chủ ý...
[...]
Tại nhà hàng.
" Chúng cháu cảm ơn chú! Chú là tốt nhất." Hai đứa nhỏ ráo riết cảm ơn sau khi đã ăn no căng bụng. Thú thật, được ăn bữa cơm miễn phí thật là trên cả tuyệt vời.
" Không có gì? Chú tốt chỉ mỗi mình hai cháu thôi. Tại hai cháu đáng yêu quá mà." Hắn mỉm cười.
" A! Nãy giờ cháu quên mất." Bobo nhớ ra điều gì đó nó lại hỏi. " Chú là ai ạ."
CEO Vĩ mắt và đôi môi tạo thành một đường cong, đôi chút giả tạo.
" À! Chú là bạn của bố cháu. Không những thế trên thương trường chú còn là đối tác làm ăn của bố cháu nữa đó."
" Người quen với papa tức là người qen với anh em chúng mình anh nhỉ." Titi nãy giờ im ắng vì còn lạ lẫm nói vào.
" Tất nhiên. Nhìn dáng dấp của chú ấy đủ biết hào hoa đến mức nào." Bobo quan sát cử chỉ điệu bộ của CEO vĩ nói.
" Chú ới, cháu muốn chú cùng tụi cháu đi chơi sở thú."
[...]
Ở một nơi nào đó, có một ông bố và một người mẹ đang lo lăng sốt sắng vì đứa con của mình bị mất tăm, mất tích.
" Cô giáo. Con tôi đâu." Anh giận sôi máu.
" Xin lỗi. Nhưng tôi mới biết được chuyện này, anh chị đừng lo lắng nhà trường sẽ tìm và mang hai đứa nhỏ về cho anh chị." Cô giáo an ủi anh và cô đang trong tình trạng lo lắng đến phát sốt.
" Nếu các người không mang con về đây. Thì đừng trách tại sao tôi làm sập cái trường này."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.