"A! Titi ơi bố với cô hôn nhau kìa." Bobo lên tiếng.
" Cô và bố hôn nhau tức là....đang có mối quan hệ mờ ám phải không?" Titi đăm chiêu suy nghĩ. Hôn nhau là chuyện tốt....
" Mờ ám! Chuyện này đâu phải chỉ có bố và cô biết nữa. Bây giờ coi như bobo, titi hai chúng ta cũng biết hai người đó hẹn hò." Bobo khẳng định, nhìn thấy những cử chỉ thân mật chỉ có người yêu giành cho nhau. Nó cũng biết rằng cô và bố có tình cảm, và hơn thế nữa. Cô chính là mẹ chúng
Nãy giờ nghe lũ trẻ phân tích, cô nhăn mặt, hướng về phía anh lườm.
" Anh biết anh lại gây ra cái gì không."
" Anh hôn bà xã tương lại có gì là sai chứ." Anh làm mặt bất lực.
" Không. Ý em là con kìa. Con chúng ta dám nghi ngờ về mối quan hệ của chúng mình đấy."
Cô nói, tay giận hờn đập vào *** anh. Chuyện này cô phải giữ kín đến khi sinh nhật hai đứa nhỏ.
" Được rồi. Anh biết phải làm thế nào mà. Em đừng lo, cứ ngoan ngoãn chờ anh mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."
Ng'n t tinh nghịch chạm vào mũi cô, giọng dỗ dành ngọt ngào.
Rồi không lâu sau, anh lắc đầu cười trừ đi về phía hai đứa nhỏ. Khiếp, nhỏ đầu mà lí luận như ông cụ non vậy, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.
" Hai đứa, có chuyện gì mà vui vậy." Anh ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ. Ở phía đằng sau kia, cô mặt đã đỏ bừng từ lúc nào rồi.
Titi, bobo chụm đầu vào nhau thì thầm rồi cũng quyết định rành mạch nói với anh.
" Bố ơi! Con biết mẹ là ai rồi."
Nụ cười chợt vụt tắt, anh ngơ ra. Phải chăng chúng nó cũng biết cô là mẹ nó chứ
" Nói cho ba biết đi." Anh hỏi han.
" Còn lâu. Bố có nói cho con đâu mà còn nó ch cho bố." Bobo và titi lè lưỡi với anh rồi ha ha chạy đi.
" Hơ. Hai đứa con quỷ sứ này."
[...]
Tại nhà trẻ.
Đang trong giờ ăn trưa, hết thảy đứa trẻ đều đói bụng. Khi đồ ăn tới, cũng là lúc chúng nó vui nhất.
Riêng chỉ có titi và bobo vẫn thơ thẩn ngồi trong lớp một mình.
" Bobo ơi! Em thèm sữa mẹ." Titi chẹp miệng thèm thuồng. Nó nhớ mẹ, nhớ dòng sữa nóng ngày xưa mà nó chẳng thể quên được. Cũng chỉ vì bây giờ nó cũng biết được mẹ nó là ai nên nhớ hương vị ngày xưa càng tăng thêm.
" Titi ngốc nghếch. Lớn rồi sao còn uống sữa mẹ." Bobo đập quển tập vẽ vào đầu titi.
" Có phải titi muốn là được đâu, titi nhớ mẹ quá." Titi ngồi ủ rũ, cũng chỉ vì nhớ mẹ nên nó mới thế.
" Ừ. Bobo cũng nhớ. Bây giờ không có việc gì làm, hay chúng ta..." Bobo nháy mắt.
" Gì ạ." Titi lắng tai nghe bobo nói.
Xì xào~~
" Hả! Trốn học."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.