Tĩnh Anh được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Bác sĩ thăm khám cho cô xong liền quay sang nói với Vương Phong Thần đang sốt ruột đứng cạnh đó:
- "Vương Tổng! Chúc mừng ngài. Thiếu phu nhân cô ấy đang mang thai, cái thai được 1 tháng rồi."
Vì đây là bệnh viện do Vương thị đầu tư xây dựng nên ai cũng biết đến người nhà họ Vương và bao gồm cả tin kết hôn của anh và cô.
Vương Phong Thần nghe tin thì nét mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên. Lần trước khi cô mang thai Yến Nhi anh không hề hay biết nên đây là lần đầu tiên anh biết được cảm giác của một người chồng khi nghe tin vợ mình mang thai như thế nào.
Bác sĩ thấy khuôn mặt anh mỉm cười ngây ngốc nhưng cũng toát lên đầy sự bất ngờ liền nói:
- "Tuy nhiên huyết áp của cô ấy hiện giờ đang không được ổn định nên người nhà cần tránh gây kích động cho bệnh nhân không thì sẽ gây ảnh hưởng tới thai nhi rất nhiều."
- "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông."
________________
Một lúc lâu sau, cô mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh cô bây giờ là một màu trắng xoá lại còn có mùi thuốc sát trùng và tay cô thì có cảm giác căng tức.
- "Bảo bối, em tỉnh rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc của Vương Phong Thần vang lên nhẹ nhàng bên tai cô. Cô nhìn anh rồi hỏi:
- "Phong Thần, đây là đâu?"
- "Đây là bệnh viện. Em bị ngất xỉu nên anh đưa em tới đây. Nhưng bây giờ thì không sao rồi."
Anh nắm tay cô vừa cười vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
Lập tức cô liền nghĩ tới chuyện của Yến Nhi, cô liền bật dậy, vung chăn ra lại giật mạnh cả ống kim truyền nước trên tay ra rồi rời khỏi giường. Cô bắt đầu khóc, nói:
- "Em phải đi tìm con. Chắc giờ này con bé đang sợ hãi lắm đây. Tô Khiết Như cô ta sẽ làm hại con bé mất. Cô ta ghét em như vậy..."
- "Bảo bối! Em hãy tin ở anh. Anh sẽ mang con trở về an toàn. Yến Nhi của chúng ta sẽ không sao hết. Bây giờ điều quan trọng là em phải dưỡng thai thật tốt, không được để tâm trạng bị kích động."
Anh lại dỗ dành cô rồi đưa cô trở về giường. Chiếc kim bị rút ra mạnh nên tay cô bây giờ cũng đang bắt đầu rỉ máu. Vương Phong Thần ấn cái nút trên đầu giường gọi y tá tới giúp.
Cô nghe anh nói nhưng không hiểu anh đang nói gì, bèn hỏi lại:
- "Ý anh là sao? Em...em có thai sao?"
- "Đúng vậy. Bảo bảo đã được 1 tháng rồi."
Anh nhìn cô, ôn nhu nói.
Nghe tin vui nhưng cô lúc này chẳng thể vui nổi. Cô lo lắng cho Yến Nhi bé bỏng. Không biết bây giờ con bé thế nào rồi, có ăn uống gì chưa?
- "Phong Thần! Bây giờ làm sao em có thể an tâm dưỡng thai trong khi Yến Nhi thì đang không biết có an toàn hay không. Tại sao cô ta lại bắt cóc con bé chứ? Con gái của chúng ta vô tội mà...huhu..."
Cô ôm anh rồi bật khóc nức nở.
______________
Ở một nơi khác....
Sau khi ly hôn với anh, Tô Khiết Như cũng kiếm được một khoản tiền lớn và một căn nhà khang trang từ cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chứng nào tật nấy, cô ta mỗi ngày vẫn tìm đến sòng bạc chơi bời. Sự nghiệp làm người nổi tiếng, làm dâu nhà giàu chẳng thể thực hiện được, trong đầu cô ta lúc nào cũng nghĩ rằng bây giờ chỉ có trò đỏ đen mới có thể khiến cô ta giàu lên nhanh chóng. Ban đầu thắng vài món lớn khiến cô ta dần bị xoáy sâu vào trò chơi này rồi lại suốt ngày thua bạc. Rồi thì tiền cũng hết. Tô Khiết Như lại cầm cố căn nhà để có tiền gỡ bạc và cuối cùng thì mất trắng. Hôm trước cô ta vô tình thấy được tin tức kết hôn của anh và cô, Tô Khiết Như không cam lòng nhìn cô có tất cả trong khi cô ta lại mất tất cả. Chính vì thế mà cô ta đã lên kế hoạch thật kỹ để bắt cóc Yến Nhi-mối liên kết quý giá giữa Vương Phong Thần và Tĩnh Anh. Nhưng mục đích chính của việc cô ta bắt cóc Yến Nhi cũng chỉ là muốn tống tiền, đòi một khoản tiền lớn để cô ta sang nước ngoài cao chạy xa bay, hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà thôi.
Yến Nhi bị tẩm thuốc mê rồi bị Tô Khiết Như đưa đi tới một căn nhà hoang gần đường quốc lộ. Có lẽ vì lượng thuốc quá nặng nên đã mấy tiếng trôi qua mà cô bé vẫn chưa tỉnh lại.
- "Con nhóc này cũng xinh xắn quá đi. Có trách thì trách tại mày sinh ra làm con của Vương Phong Thần và cô ta!"
Tô Khiết Như dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Yến Nhi đang mê man, nghiến răng nói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.