Vừa nói, một bên vừa thật sâu nhìn vào trong mắt Lưu Ngọc.
Nhưng đôi mắt oánh lục trong veo, trừ bỏ có thể phản chiếu ảnh ngược của hắn ra, không dậy nổi một tia gợn sóng.
Bích Linh có chút thất bại đè thái dương, biết rõ Lưu Ngọc toàn thân phát run, liều mạng chống cự, lại vẫn là đem người ôm tới trên giường, kéo chăn bao trụ lại hai thân thể.
“Meo…..”
Lưu Ngọc ban ngày tranh cãi ầm ĩ, lúc này đã mệt mỏi tới cực điểm, sau khi bị gây sức ép vài cái, cuối cùng cũng nhắm mắt, trầm trầm ngủ.
Trời lúc này đã tối, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, trong phòng hết thảy đều phủ lên quang mang nhàn nhạt.
Bích Linh ôm chặt người trong lòng, nương theo ánh trăng chăm chú nhìn dung nhan như ngọc, rồi mới thân thủ vuốt ve hai má y, kia động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa nhu hoà, giống như đang chạm vào một giấc mộng tuỳ thời liền có thể tan vỡ.
Hắn sợ y đột nhiên tỉnh lại.
Hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt mờ mịt của y.
Bích Linh chợt thấy đáy lòng trống rỗng, hình như có cái gì đó càng ngày càng lạnh băng.
Hắn có thể mỗi ngày trảo ngư cho y.
Hắn có thể cùng y cả đời tư thủ.
Hắn có thể hàng ngàn hàng vạn lần nói “thích”
Nhưng, vĩnh viễn chỉ có thể đối đãi với một bộ xác trống rỗng.
……Biết bao tĩnh mịch.
Một đêm không ngủ.
Bích Linh sáng sớm ngày hôm sau đã ra khỏi cửa, khi trở về Lưu Ngọc đã muốn tỉnh lại, tóc tai bù xù ở trong phòng ngoạn nháo. Thấy hắn khẽ cất tiếng gọi, “Tạch” một cái liền trốn vào trong góc phòng, mở to đôi mắt tròn nhìn mọi nơi xung quanh.
Bích Linh biết rõ y nghe không hiểu mình nói gì, lại vẫn là mặt không chút thay đổi nói một câu:
“Ta bắt ngư trở về.”
Nói xong, quơ quơ mấy con cá vẫn còn tươi sống trong tay.
Ánh mắt Lưu Ngọc lập tức sáng lên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu meo meo, nhìn thẳng Bích Linh trong chốc lát, bỗng nhiên hai chân một đạp, mãnh liệt chạy ra, động tác nhanh chóng đoạt lấy con cá. Tiếp theo lại trốn quay về góc phòng, mồm to nhắm nuốt, ăn đến miệng đầy máu tươi, bộ dạng thập phần ***.
Bích Linh nhíu nhíu mày, đem mấy con cá còn lại tuỳ tay một ném, bước đến kéo lấy lỗ tai kia bổn miêu, một phen ấn tiến vào trong lòng mình.
“Meo!” Lưu Ngọc lắc lắc cái đuôi, giống như thị uy giơ lên móng vuốt, nhưng dù sao cũng vừa được cho ăn thịt, lúc này thật không có trực tiếp cắn xuống.
Bích Linh nhanh nhẹn đưa ra tay áo xoa xoa mặt y, lại lấy tay làm lược, buộc hảo kia một đầu tóc dài đen, thời điểm giúp Lưu Ngọc sửa sang lại quần áo, không cẩn thẩn liền nhìn thoáng qua vết thương dữ tợn trên ng.
Miệng vết thương rõ ràng mới khép lại không lâu, mơ hồ mang theo huyết khí, trên da thịt trắng nõn có vẻ dị thường chói mắt.
Đây là dấu vết thân tình lưu lại của Lưu Ngọc, là y quyết tâm vì tình mà sinh cũng vì tình mà diệt.
Bích Linh hô hấp một chút liền không thông, kìm lòng không đậu vươn tay, nhẹ nhàng che lên vết thương đáng sợ, hỏi:
“Đau không?”
Lưu Ngọc đương nhiên nghe cũng không hiểu, chỉ không ngừng kêu meo meo.
Đúng rồi, y hiện tại cái gì cũng không cảm thấy được.
Rốt cuộc…..sẽ không thương tâm thống khổ.
Bích Linh kéo kéo khoé miệng, bỗng nhiên có chút nhớ nhung cười, sắc mặt thể nhưng lại càng khó coi, nghiêng người về phía trước, đôi môi lạnh lẽo chậm rãi dán lên hai má Lưu Ngọc.
Lưu Ngọc bị kinh hách, không chút khách khí chém ra miêu quyền, há mồm liền cắn.
Bích Linh mặc y cắn, ngón tay vẫn là một chút lại một chút chải vuốt sợi tóc đen, nói:
“Ta phải xuất môn một chuyến, ngươi cũng cùng đi đi.”
“Meo!” Lưu Ngọc cắn đến có chút mệt mỏi, ngược lại thay bằng móng vuốt.
Bích Linh thuỷ chung vô động vô trung, chỉ chặt chẽ chế trụ cổ tay y, kéo y tiến ra phía trước vài bước, tay áo vung lên, nháy mắt ở giữa không trung chém ra một đạo liệt ngân (vết nứt), nhấc chân tiến vào trong.
“Meo ô~”
Giữa tiếng kêu sợ hãi của Lưu Ngọc, Bính Linh dề dàng biến ra pháp thuật chuyển biến thời không. Nhát mắt tiếp theo, hai người đã đứng trước toà tiên sơn nào đó toạ trên đỉnh núi, bên cạnh chính là vách đá cao thẳng đứng.
Kia vực sâu vạn trượng không thấy đáy, toát ra nhè nhẹ hàn ý.
Lưu Ngọc bất giác rụt bả vai, thân thể không hiểu sao bắt đầu phát run.
Bích Linh nhanh nhẹ sờ sờ hai cái tai y, tuỳ tay ở chung quanh bày ra kết giới, nói:
“Ngươi ở chỗ này chờ ta trở về.”
Rồi mới từng bước tiến lên phía trước, thả người nhảy xuống vách núi.
Tay áo tung bay.
Hắn lúc trước chình là tại đây ném xuống gói bọc của Lưu Ngọc, hiện nay hiển nhiên muốn đi tìm trở về.
Kỳ thực lấy phát luật của Bích Linh mà nói, tuỳ tiện gảy đầu ngón tay liền có thể tìm về vài thứ kia, hắn lại cố tình nhảy xuống vách nui, thân hình nhẹ nhàng dừng lại trên bụi cỏ dại, lật từng khối đá để tìm.
Chuông đông đang, khoá trường mệnh, ngọc bội…… tất cả đều là hắn mua vội tới treo lên người Lưu Ngọc, nhưng trải qua một năm dầm mưa dãi nắng, sớm đã không còn bộ dáng như trước nữa.
Bích Linh nhặt lên, lấy ống tay áo chính mình cẩn thận chà lau, lại thật cẩn thận thu vào trong lòng ng, bận rộn đến giữa ngày mặt trời lên cao, mới một lần nữa trở về đỉnh núi.
Lưu Ngọc chán đến ૮ɦếƭ, đã sớm ở đằng kia vù vù ngủ, gặp Bích Linh trở về, mới cảnh giác vểnh tai, kéo dài âm điệu “meo” một tiếng.
Bích Linh ánh mắt giật giật, từ trong lòng lấy ra vài thứ kia, giống như một ngày nào đó rất lâu trước đây, động tác mềm nhẹ đeo lên ngươi Lưu Ngọc.
Lưu Ngọc vốn là sợ hắn, hơn nữa thật không kiên nhẫn, tự nhiên không chịu hảo hảo phối hợp, rất nhanh liền vẫy đầu một cái, đem khoá trường mệnh đập bể trên mặt đất.
Bích Linh nhướng mày, nhưng không giận, chỉ chậm rãi đem đồ vật này nọ nhặt lên, lại chậm rãi đeo về trên người Lưu Ngọc. Hắn hơi hơi buông xuống con ngươi, từ đầu tới cuối đều không nói được một lời, trên mặt biểu tình gì cũng không có.
Lưu Ngọc tựa hồ cảm thấy ngoạn không vui, lười biếng đánh mấy cái ngáo, liền bị chuông đồng đinh đương rung động hấp dấn ánh mắt, móng vuốt hung hăng vung lên, đem chuông té rớt trên mặt đất, bắt đầu chạy đuổi theo nó.
Cứ như vậy, thứ gì đó trên người đương nhiên nhất loạt mà rơi xuống.
Bích Linh vẫn như cũ không có phản ưng, chỉ cúi lưng đem tiểu ngoạn ý nhặt trở về, tốc độ thật chậm thật chậm, giống như mỗi một động tác đều dùng hết toàn thân khí lực.
Không quá bao lâu, Lưu Ngọc liền đuổi theo chuông đồng đang chạy trở về.
Bất quá y hiển nhiên chơi đã chán, tuỳ tay gảy vài cái, đột nhiên đem chuông kia nhét vào trong miệng mình, thật mạnh cắn cuống.
“Chờ một chút!”
Bích Linh kêu to ra tiếng, thật nhanh vươn tay tới, đúng lúc cứu chuông kia trở về. Nhưng Lưu Ngọc một ngụm lại cắn lên tay hắn, lưu lại hai đạo dấu răng thật sâu, nhất thời máu tươi đầm đìa.
Lưu Ngọc ngẩn ngơ, tựa hồ có chút bị doạ tới.
Bích Linh chau mày, giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ quơ quơ chuông đồng đã nhiễm huyết, thâm tình chuyên chú cúi đầu, chậm rãi đem nó buộc lên cổ tay Lưu Ngọc.
Đinh đinh đang đang.
Chuông lập tức vang lên, thanh âm thanh thuý dễ nghe.
Lưu Ngọc lại không liếc nhìn lấy một cái, quay đầu nhìn mọi nơi xung quanh, bị chim chóc trên cây hấp dẫn lực chú ý.
Trong mắt y căn bản không có hắn.
Bích Linh cảm giác trong ng run rẩy đến kịch liệt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn thành một đoàn, cách hồi lây mới mở ra hai cánh tay, gần như run rẩy ôm lấy thắt lưng Lưu Ngọc.
Đây là hình phạt tàn khốc nhất trên đời này.
Từ nay đến hàng ngàn hàng vạn năm sau, hắn đều chỉ có thể giống như cái dạng này, gắt gao ôm lấy thân thể y, rồimới…….tưởng niệm trái tim của y.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.