"Sao em không nói nhà em ở đây, làm anh đi tìm cả ngày trời..."
Tôi bị đứng tim tại chỗ, ôi mẹ ơi.
"Làm... làm sao... anh biết được... nhà tôi?"
Tôi sợ đến nổi cà lâm luôn rồi đây. Tôi bây giờ đứng bất động nhìn anh và ba mình. Đời tôi đến đây là tàn ư?
"Anh là bạn trai em, làm sao không biết nhà em được chứ?"
Bạn trai cái con khỉ mốc, tôi trừng mắt với câu nói của anh. Nhưng trong khi đó anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười.
Anh nghĩ anh cười là được à?
Ba tôi bỗng nói lớn:
"Thôi ba mày buồn ngủ quá, hai đứa có gì thì nói nhau. Mà lỡ trễ quá thì ngủ chung cũng được, hai bác không cấm cản."
Tôi nghe xong lời ba nói liền cứng cả người! Tôi là con nuôi phải không? Chứ có người ba nào lại đẩy con mình vào chỗ ૮ɦếƭ!
Tôi nhìn thấy mẹ mình từ dưới bếp lên, mẹ tôi là người nghiêm khắt chắc chắn sẽ không bao giờ để anh ta ở lại đây.
"Nghi về rồi đó hả? Mau mau bảo bạn trai tối nay ngủ ở nhà mình đi!!"
Ai đưa tôi đi khỏi đây mau lên! Tôi là con rơi con rớt ở ngoài đường chứ làm gì phải con của ba mẹ chứ?
Nói thế ba tôi kéo keo tay mẹ tôi vào trong. Để tôi với anh ở lại một mình, người tôi run cầm cập cả lên.
Bỗng anh đứng dậy, bước về phía tôi. Tôi không hiểu sao bản thân cứ lùi mãi, lũi đến nổi tự chui vào góc tường.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Bụp!!"
Anh đập mạnh vào tường.
"Em thấy rồi đó, ba mẹ em cũng rất thích anh."
"Thích... thì thích chứ... tôi đâu... thích anh..."
"Em nói cái gì!?!"
Tôi bị anh ta dọa đến tim của tôi nó rớt đi đâu không biết.
"Tôi... tôi... nói..."
Một nụ hôn bất ngờ đặt vào môi tôi, đôi môi của anh toàn hương vị R*ợ*u! Khiến tôi chỉ muốn đẩy nó ra khỏi môi mình, nhưng tôi không thể vì điều gì đó.
"Nếu giận anh thì giận, tuyệt đối không được bỏ anh... biết chưa bảo bối!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.