"Xin chào, tôi là mẹ của Tử Lâm"
Người phụ nữ ấy tiến lại phía tôi, chìa tay ra, trên khuôn mặt là một nụ cười đẹp đến động lòng người
Tôi đưa tay, đáp lại sự nhiệt tình mà cứ ngẩn ra về cái tên Tử Lâm, nghe có vẻ rất quen
“Chào, chị,..cô”
Tôi ngượng ngùng, không biết gọi thế nào cho phải phép
Ít nhất khi biết người này không phải tình địch của mình, tôi cảm thấy rất an tâm, nếu có một đối thủ mạnh như vậy, thì tôi thua là cái chắc
“Cứ gọi ta là mẹ chồng cũng được”
“A, dạ…”
Tôi sững sờ, trong lòng rối vô cùng, rốt cục Tử Lâm là…
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, bà nhắc khéo:
“Mười hai năm trước”
Mười hai năm trước, mười hai năm trước tôi mới chỉ là một cô nhớ mười ba tuổi
A…nhớ ra rồi!!!
Hồi nhỏ:
“Minh Châu xuống đi, đừng trèo nữa! Ngã gãy cổ thì toi”
“Biến đi đồ đàn ông yếu đuối, quả trên này ngon như vậy, nếu không trèo lên thì làm sao hái”
Tôi ngồi vắt véo hai chân ở trên cành cây, tiện tay vặt một trái lê đưa lên miệng cắn, nhìn thằng bạn nối khố Tử Lâm của mình bằng một ánh mắt đầy miệt thị
Ai đời đàn ông con trai lại khép nép còn hơn cả đàn bà, đi thì nhẹ nói thì khẽ, mấy lần bị bọn nhóc khối trên chặn đường toàn là do tôi đuổi giúp, yếu ớt, tôi khinh!!!
Nhưng khinh thì khinh, ban phước vẫn là ban phước, tôi vặt thêm một trái lê nữa ném vào người Tử Lâm, ai bảo tôi bao dung quá làm gì
Tên nào đó bị trái lê ném trúng người đau điếng thì liền lầm bầm:
“Ông đây là lo cho cậu mặc váy ngồi trên đó lộ hàng bị thằng nào khác nhìn thấy ngoài tôi nên mới có lòng tốt kêu cậu xuống chứ bộ”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.