“Mạnh nữa lên, sắp ra rồi..”
“Ưm.. ah...sắp ra chưa?.”
“Một chút nữa, ra rồi, ra rồi...”
Tôi chào đời rồi!
“Oe oe oe..”
Nằm trong vòng tay của một người phụ nữ áo trắng, tôi cất tiếng khóc đầu tiên trong đời
Khóc cho vui vậy thôi chứ ngoài khóc ra thì tôi còn biết làm gì để biểu đạt sự xuất hiện của mình nữa
Người nằm trên giường là mẹ tôi, bà ấy dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng nhìn tôi bằng một cái, tôi đáp lại bà bằng một cái vẫy tay
Y tá cuốn cho tôi chiếc khăn mềm mại sau đó đem tôi ra khỏi phòng và trao cho một người phụ nữ rất xinh đẹp
“Ồ cháu của bà đáng yêu quá, giống hệt bố nó!”
Trời đất, hoá ra người này là bà nội tôi!
Còn người đang đứng bên trái bà, trong hơi trẻ trâu nhìn tôi bằng một ánh mắt chăm chú như sinh vật lạ rồi chào:
“Chào chú em!”
Công nhận là trẻ trâu thật!!
Còn người đứng bên phải, soái, rất soái, chắc chắn là ba tôi, ông cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú
Tôi phát hiện ngoài sự vui mừng còn ẩn sâu bên trong chút ghen tị
Ặc, bố gì kì vậy!!!
Sự ghen tị của bố tôi được thể hiện rõ nhất vào ngày đầu tiên tôi được xuất viện và về nhà
Tối hôm ấy thực ra cũng giống như những ngày ở bệnh viện, mẹ ôm tôi đi ngủ
Nhưng đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc
Nói thật, khung cảnh lúc đó làm tôi hú hồn, suýt chút nữa thì đái ra bỉm
Trong bóng tối, bố tôi đứng bên giường nhìn tôi đăm chiêu và nói:
“Chú ngủ với vợ anh hơi lâu rồi đấy”
Hết
Đọc thử: Cô Dâu Mới
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.