“Tốt lắm, vậy đợi sau này ra viện, anh sẽ ăn sạch em một thể từ đầu”
Nghe anh nói vậy, mặt tôi lập tức đỏ lên.
Nếu không phải bậy giờ anh đang là người bệnh, tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi quyền cước của đại ca xóm thời trẻ trâu
“Ehmm, ngại quá, tôi có phá hỏng bầu không khí lãng mạn chảy nước của hai người không nhỉ”
Hựu Đức mở cửa phòng ra, lên tiếng trong xấu hổ
Tôi giật mình thon thót cảm tạ trời phật vì cậu ta không xông vào lúc cảnh nóng, nếu không…
“Có chuyện gì?”
Huy Khánh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh hàng ngày
“Hàng đã về rồi, xong nhiệm vụ, đại ca mau thưởng”
Cậu ta ném cho anh một chiếc hộp nhỏ có vẻ rất tinh xảo, Huy Khánh dơ tay bắt lấy, rồi hỏi:
“Chú muốn thưởng gì”
“Em cũng muốn được popo, haha”
Hựu Đức nói xong câu này lập tức chuồn mà không thèm nhìn sắc mặt của Huy Khánh
Tôi còn cứ tưởng cảnh vừa rồi không ai nhìn thấy, xấu hổ quá!!!
Nhưng nhìn mặt anh lại có vẻ rất bình thản, hình như còn đang rất chăm chú xỏ cái gì đó vào tay tôi
Ngón tay áp út bên trái của tôi lập tức cảm nhận được cảm giác lành lạnh và khá nặng
Anh vừa đeo cho tôi một chiếc nhẫn bạc với viên kim cương to chỉ kém quả ổi trên đó khắc chữ ‘Khánh’ rồi đưa cho tôi một chiếc giống hệt vậy nhưng khác là có khắc chữ ‘Châu’ ra hiệu tôi đeo cho anh
Tôi hỏi trong thắc mắc:
“Nhẫn cưới sao?”
Nghe tôi hỏi, anh lập tức gật đầu, gật xong thấy chưa đủ còn bổ sung:
“Anh nghĩ kĩ rồi, đánh dấu chủ quyền trước rồi cưới sau, đằng nào em chả là của anh, anh đã nhịn em từ năm mười ba tuổi, thật quá uỷ khuất, nên hôm nay anh muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi”
Đòi cả vốn lẫn lãi?!
Ơ tôi không biết, tôi vô tội, à không, tôi giả ngu!!!
“Anh muốn ςướק sắc?”
“Ừ, dịch vụ ςướק sắc đây, em muốn một đêm mấy lần?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.