1 tháng sau...
Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, là 1 thời khắc hạnh phúc trong cuộc đời của Anh Nhã, Mai Phách và anh vệ sĩ kia chính thức hẹn hò, tìm hiểu nhau, dự án lô đất vàng của Triệu Lâm trúng thầu bắt đầu vào vòng thi công,... Rất nhiều thứ suôn sẻ trong thời gian này. Anh Nhã với chiếc bụng bầu nhỏ nhô lên đang an nhàn trên giường. Cô ngồi dựa gối vào thành giường, duỗi đùi thẳng, kê 1 cuốn sổ nhật kí, viết lách gì đó. Anh Nhã mặc 1 chiếc váy bầu suông, vải mát, thoáng. Giờ đây cơ thể cô đang cảm nhận những sự thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình lẫn những cảm xúc khác nhau. Chiếc bụng Anh Nhã nhô lên chút, theo đó là 1 chút rạn hai bên vòng bụng, ở khắp vùng hông và đùi, khá nhiều rạn. Không những vậy, làn da trắng ngần của Anh Nhã trước đây thay vào là nước da ngăm, có phần sạn đi chút. Khuôn mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, cực nhọc và nóng nực nữa, đôi môi phớt hồng, mòng mọng hồi trước thì bây giờ có chút đỏ tím. Mái tóc giờ thỉnh thoảng rụng sợi, lại còn lơ phơ bạc nữa chứ. Khuôn mặt cô thì giờ nổi mụn lên, nhìn rất xuống sắc vô cùng. Dạo này ăn uống cũng thất thường, ngủ đêm hay trằn trọc mà luôn cảm thấy nóng, nằng nặng cơ thể. Anh Nhã ngồi trên giường, ௱ô** lung suy nghĩ về bản thân dạo gần đây. Thật sự là tự bản thân cô đang hơi ngại vì vóc dáng này, có chút gì đó xấu xí. Phụ nữ là vậy đó, khi mang con và đẻ con ra là đang bước qua cánh cửa sinh tử. Phụ nữ trong thời gian mang bầu cực xuống sắc nên đa số những tên đàn ông lại rất tàn nhẫn, họ lại thường đi cặp bồ, có nhân tình bên ngoài trong thời gian này.Nghĩ ngợi vậy, cô khẽ thở dài 1 hơi, hai tay đan xem nhau xoa lên chiếc bụng. Triệu Lâm bỗng bước vào, tay cầm ly sữa ấm. Anh tiến tới chỗ giường Anh Nhã, đặt ly sữa bên bàn rồi nằm sà vào người cô, áp nhẹ đầu lên chiếc bụng. Anh nũng nịu nói:
- Mẹ uống sữa đi cho hai con anh lớn...
Anh vừa nói vừa âu yếm, xoa xoa tay lên chiếc bụng. Anh Nhã không nói gì, cô đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc anh trìu mến. Tay còn lại cầm ly sữa, uống 1 hơi là xong. Cô khẽ gọi tên anh, hỏi:
- Triệu Lâm..
Anh vẫn chăm chú vào chiếc bụng này, nói:
- Hử...
Cô e dè nói:
- Giờ em xấu nhỉ? Chắc anh cũng đang nghĩ vậy, đúng không...
Triệu Lâm nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhìn thật lâu, ánh mắt nhìn thấu lại. Anh Nhã 1 hồi cũng khó chịu, cô hét lên:
- Ahh...Đừng nhìn em nữa...
Rồi cô nằm xuống, nước mắt đã rơm rớm ra. Hiện tại tâm sinh lý đang không ổn định lắm. Triệu Lâm trườn ngay sang nằm bên cạnh, ôm chặt cô lại, nhỏ giọng an ủi:
- Ơ thôi nào, em đừng nghĩ ngợi nhiều
Anh vuốt ve lên mái tóc của cô, hôn lên đỉnh đầu, âu yếm nói:
- Mang thai con anh thì không có gì xấu hết...
Đến ngày sinh...
Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên, không chỉ 1 mà là 2 ** cậu lận. Chúng khóc ré lên, tiếng khóc vang vọng, thanh sắc vô cùng. Anh Nhã chuyển về phòng hồi sức, mắt cô lim dim ngủ lại, bên khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt, hơi thở cô dồn dập, vẫn còn rất yếu sức. Vì nếu sinh con theo cách rặn ra, em bé sẽ rất khỏe mạnh so với được mổ, nhưng mẹ sẽ rất đau và tốn sức. Có những trường hợp mất sức hay mất máu do sinh con rặn, dẫn đến sản phụ tử vong. Nhưng vì muốn giữ sức khỏe tốt cho hai con của mình, cô đã chấp nhận, không chỉ đau 1 mà tận đau 2 lần. Triệu Lâm bên ngoài bước vào nhẹ nhàng vô cùng, anh tiến tới giường nằm nghỉ của cô, nắm lấy bàn tay còn run rẩy, hôn nhẹ lên trán Anh Nhã. Nước mắt anh bỗng dưng rơi ra, khóe mắt cay cay, run run nói:
- Cảm ơn em...Anh Nhã...
6 tháng sau...
- À đây mẹ đây...Đến giờ cho em ăn nào...
Vâng, đây là lời dỗ của Anh Nhã, 1 bà mẹ với 2 ** con sinh đôi. Thật sự là chăm 1 đã mệt chăm 2 còn mệt hơn nữa. Hai ** con nhà cô tên Triệu Hàn và Triệu Mạc. Hai đứa được cái bụ bẫm, rất háu sữa mẹ. Tên ở nhà hai thằng là Cá Sấu và Cá Mập. Bây giờ Cá Sấu đang ngủ say, bên cạnh là Cá Mập đang khóc oe lên. Anh Nhã mặc 1 bộ đồ hai dây mỏng tang, tiện cho việc hai con uống sữa. Phụ nữ sau kì mang tha và sinh nở thành công sẽ rất mau hồi sức và như được tái tạo lại toàn thân. Bây giờ cơ thể Anh Nhã vô cùng đẫy đà, cô trở lại với vóc dáng thon gọn, nước da trắng ngần, khuôn mặt mịn, mái tóc đen tuyền. Riêng bộ ngực Anh Nhã không còn bé như xưa, thay vào là rất nảy nở, vô cùng nhiều sữa. Cô chạy lại lên giường, bế Cá Mập lên tay, dỗ dành. Em bé ngậm vào 1 bên ngực trái, im bặt đi không khóc, uống ừng ực ra sữa mẹ. Triệu Lâm từ ngoài đi vào, sà lại ngay vào người cô, hít hà mê mẩn:
- Vợ ơi, mùi cơ thể phụ nữ và mùi sữa thơm nơi hai trái đào khiêu gợi anh...
Anh Nhã phì cười, lẩm bẩm:
- Tên điên...
Triệu Lâm nảy ra ý này, nói:
- Bây giờ Cá Mập 1 bên, anh bên còn lại nhé, anh muốn thử...
Anh Nhã ngớ ra, nói:
- Bên còn lại của Cá Sấu mà...
Anh tặc lưỡi, nói:
- Còn đang ngủ kìa, không sao...
Ngay khi ấy, tiếng khóc của Cá Sấu lại oé lên. Anh Nhã 1 tay bế Cá Mập, 1 tay cố nâng Cá Sấu lên. Vậy là cả hai anh em đang trấn cả hai bầu ng*c tròn của cô. Triệu Lâm thế là hớ, ngồi thờ thẫn ra, nhìn 1 cách thèm thuồng.
Hết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.