Vân :
- khùng ..tao sẽ nghĩ cách cứu mày ra sớm.
- chị mặc kệ em đi ..em sẽ làm liên lụy tới bản thân chị
..nói rồi Thúy bị hai người đàn ông lôi đi..
Vân :
- yên tâm nhá , mày sẽ được ra sớm thôi..
Quỳnh từ đằng sau hút một ***:
- chị em thân thiết gớm ..có ngon thì mày vào đó chia sẻ cùng nó .
Vân :
- chơi dao có ngày đứt tay đấy cưng..
Thúy bước đi , cô cố tình húych mạnh vào vai Quỳnh ..
Quỳnh tức giận :
- mẹ cha..con ranh..
Thúy lê thê bước vào lãnh quán , nơi đây là mảnh đât trống , nơi giặt giũ phơi đồ của nhân viên quán..những người bước vào đây cơm ăn không đủ no và đến nỗi quần áo 3 ngày được một bộ ..sáng thức dậy trước khi mặt trời mọc , tối đi ngủ khi ông trăng lên cao , cả ngày quần quật với đống quần áo do nhân viên thải ra..tất cả là cái giá phải trả cho sự ngang bướg nên chả mấy ai dám ho he nửa lời..từ xa Thúy thấy một người phụ nữ đang giặt đồ , cô tới gần..
- chào chị..
Người phụ nữ ngẩng mặt lên :
- đến đây rồi thì bắt tay vào làm đi , kẻo tối muộn cũng chưa làm hết việc..
- có mình chị ở đây sao?
- tôi bên bộ phận giặt đồ , bộ phận nấu cơm có 3 người.
- một mịn chị giặt hết tất cả ?
Người phụ nữ gật đầu :
- trước kia là một mình , bây giờ đã có cô.
Thúy ngồi xuống bắt tay vào công việc ..
- họ thật biết cách bóc lột sức lao động của con người.
Người phụ nữ nở ra nụ cười nhạt..
- khôg vậy thì sao giàu được.
- càng nghĩ em càng thấy quá đáng..
- tôi khôg nghĩ như cô , so với việc trách họ toi lại hận chính người đã đẩy tôi vào đây...họ làm tôi cả đời với tiếng Bán th*n.
Bất chợt Thúy nhớ tới dì , ánh mắt cô cụp xuống , môi khẽ nhếch lên..
Người phụ nữ :
- sao cô phải vào đây.
- em không muốn tiếp khách chị ạ.
- tôi cũng vậy...nhìn mặt đàn ông tôi đã thấy ớn rồi..
- em nghĩ chắc chị đã phải trải qua một đợt chấn động tâm lý gì đó ạ.
- .tôi vì chữa bệnh cho ck mà phải đi làm gái trong suốt 2 năm , phục vụ bao nhiêu kiểu đàn ông nhưng chưa thấy thằng nào khốn nạn như chồng tôi.
Thúy ngạc nhiên :
- chị thật tốt , hết lòng vì chồng ..
- khi tìm thấy tình yêu đích thực của lòng mình thì cô sẽ yêu và cho đi không hối tiếc .. chính vì thế mà tôi mới để chúng nó ngồi lên đầu..lúc nó đau ốm thì có con này nó hầu , lúc nó khỏe mạnh nó đi tìm con khác..cái thứ vô ơn phụ nghĩa , chị hận nó lắm.
Thúy thở dài nhìn chị bằng ánh mắt thương cảm :
- chị là người phụ nữ mạnh mẽ , chị xứng đáng được yêu và yêu nhiều hơn ..sau tất cả bây giờ cứ để kệ đời đi chị..
- em đã yêu ai bao giờ chưa ?
Thúy lắc đầu :
- em mơ mộng đơn phương chị ạ.
-Tốt nhất đừng quá tin vào đàn ông ..
- em hiểu..
Quản lý từ đằng sau quát :
- cho chúng mày ra đây để tâm sự à ? Làm đi không trưa nghỉ ăn luôn.
Quản lý rời đi..
Thúy :
- thằng cha này lật mặt nhanh hơn lật bàn tay chị ạ..
- kệ nó đi em ..nó chỉ thân thiện với ai làm có lợi cho nó thôi.
Tại biệt thự ..
Trâm sốt ruột trở về nhà khi nghe lời Tuấn nói..cô vào bếp thấy cô quản gia đang đứng sắp xếp thực đơn , cô nhẹ nhàng ra hỏi thăm :
- cô còn việc gì không cháu giúp một tay..
Cô quản lý cười :
- cũng có việc gì quan trọng đâu , trên dưới trong nhà cũng đến 20 người làm , chả mấy mà hết việc.
- cô này , cô làm cho nhà anh Minh bao nhiêu năm rồi ?
- từ hồi mẹ cậu ấy còn sống đến nay cũng 30 năm rồi còn gì.
- chắc cô hiểu rõ anh ấy lắm nhỉ ?
- ừ...ở lâu vậy mà..
- thế dạo gần đây cô có thấy anh ấy có biểu hiện gì khác thường không ?
- cậu vẫn như mọi ngày thôi , sáng đi sớm , tối về muộn , thỉnh thoảng có hay vào phòng R*ợ*u uống một mình trong đó.
- ý cháu là có thể hiện gì như một người đang yêu hay không?
Cô quản gia lắc đầu :
- cậu ấy lúc nào gương mặt chả lạnh lùng..
Nói rồi cô trầm ngâm một lát rồi thốt lên :
- tôi nhớ rồi..dạo gần đây cậu ấy hay nhìn vào điện thoại , lúc thì cau có , lúc lại mỉm cười..hình như tôi nhìn thoáng qua là ảnh của cô gái nào đó.
Trâm kìm nén tức giận trong lòng , cố tỏ ra nụ cười :
- chắc đang yêu..vậy cháu mừng quá , cuối cùng anh ấy cũng thoát ra khỏi hình bóng chị thư.
Quản gia :
- cháu thật tốt , rất biết lo nghĩ cho người khác.
Trâm đi ra ngoài ban công gọi điện cho Tuấn..
- điều tra ra chưa ?
- vẫn là ẩn số , dường như anh ta phong tỏa tin tức..૮ɦếƭ tiệt thật.
- bằng mọi giá anh phải giúp tôi.
- cái giá cũng không phải là rẻ.
- bao nhiêu tôi cũng cân hết.
- được..tôi thích..
Tuấn tắt máy , Trâm đi vào trong nhà.
- cô ơi..giúp cháu chuẩn bị đồ ăn cháu mang đến cho anh Minh..
- cậu ấy không thích vậy đâu.
- kệ đi. Chả mấy khi cháu về Việt Nam.
Trâm vui vẻ xách hộp đồ ăn tới tập đoàn tìm Minh..cô nói với tiếp tân :
- cho tôi gặp chủ tich Thiên Minh.
- dạ..cho hỏi chị có lịch hẹn trước không ạ ?
- tôi không.
- vậy thì chúng tôi thành thật xin lỗi.
Trâm trợn mắt :
- cô còn muốn làm việc ở đây nữa không nhỉ ?
- tôi xin lỗi nhưng đó là quy định của xếp đưa ra.
- nhưng nếu tôi là vợ sắp cưới của anh ấy thì có cần tuân theo luật lệ.
Tiếp tân cúi đầu :
- vậy mời chị lên tầng 45 đợi..chủ tich đang có cuộc họp ạ..
Trâm ngoảnh mặt bước đi , tiếp tân nhìn theo..thư ký tay cầm tập giấy tờ đi qua..
Tiếp tân :
- anh nói với chủ tịch có vợ sắp cưới cuả anh ấy đến .. tôi nói chờ ở phòng rồi ạ..
Thư ký ngạc nhiên :
- cái gì cơ ? Cô bảo ai là vợ sắp cưới của chủ tịch..chủ tịch còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra vợ sắp cưới..
- ơ nhưng mà vừa có chị , ăn mặc cũng sang chảnh , tay cầm hộp đồ ăn đến nói là vợ sắp cưới của chủ tich.
- thế bây giờ có con điên nào đến nhận vợ chủ tich cô cũng tin à ? Làm ăn thế đấy..
Tiếp tân gương mặt e sợ cúi đầu :
- tôi xin lỗi , tôi là người mới đến nên không biết.
Thư ký tức giận bước đi ..
Vào phòng họp ..
Cổ đông A :
- việc cậu Tuấn xin được làm giám đốc tại chi nhánh chính mong chủ tịch xem xét.
cổ đông B :
- đúng đó ạ..
Minh gương mặt lạnh lùng , vô cảm :
- các ông được ăn của bố tôi bao nhiêu tiền rồi.
Cổ đông cúi mặt xuống :
- chúng tôi nào giám
Anh nhếch môi :
- các ông thừa biết nó là thằng khôg hề có năng lực , chân ướt chân ráo về nước , chưa làm gì được cho công ty..nếu một bước lên giám đốc thì nghe vẻ dễ quá..
- nhưng dù sao ...
- trên thương trường đừng nói từ dù sao với tôi..muốn trường tồn cần có năng lực , bảo nó làm được dự án nào lớn hơn tôi sẽ xem xét..
Nói rồi anh đứng dậy :
- kết thúc cuộc họp tại đây.
Các cổ đông nhìn theo bóng dáng chủ tịch , ai nấy đều e sợ không dám phản đối nửa lời..
Thư ký bên ngoài :
- cô Trâm đang đợi người
- cô ấy đến làm gì ?
- cái đó tôi làm sao biết được.
- anh đưa cô ấy lên đây à ?
- không..tại cô ấy bảo với tiếp tân là vợ sắp cưới của anh ..vậy cho nên..
- tôi hiểu rồi..
Minh bước vào phòng , nhìn thấy Trâm đang ngồi sắp xếp đồ ăn ra bàn..
- em đến khi nào ?
Trâm :
- em mang đồ ăn đến cho anh nè.
- anh không ăn.
- em đã mất công mang đến rồi.
- anh đâu có khiến.
Trâm mắt ngấn lệ :
- nếu em biết việc em đến đây làm anh khó chịu đến vậy thì em xin lỗi.
Minh lấy lại bình tĩnh :
- anh xin lỗi..thôi ngồi xuống ăn đi.
- anh ăn cùng em..
- anh không muốn ăn.
- vậy em cũng không ăn.
- em ngang không khác gì Thư.
Trâm cố tỏ ra nụ cười :
- chị em ruột nên cũng giống nhau là chuyện bình thường..chỉ tiếc là em không giỏi như chị ấy..
- em cũng thông minh , xinh đẹp đâu kém.
- thế sao em không thể nào bước được vào trái tim anh .
- Trâm này , em đừng nói nữa.
- đến bao giờ anh mới hiểu lòng em.
Minh quay mặt đi..
- trưa rồi em về nghỉ ngơi đi , lần sau không phải mang cơm cho anh ,ở công ty anh cũng có chuyên gia riêng lo liệu khẩu phần ăn.
Trâm mặt buồn thu dọn thức ăn trên bàn , vô cảm bước đi..
- em về trước..
- ừ..mà lần sau có đến đây thì cũng đừng nói với ai là vợ anh .. điều đó làm anh thật sự khó chịu..
- em xin lỗi..
Trâm lững thững bước đi ..
" em nhất định sẽ không bỏ cuộc "
Thư ký bước vào :
- chủ tịch , bố anh xin gặp.
- nói tôi bận..
Tiếng ông Đức từ xa :
- bận gì cũng đừng quên bỏ bữa..
Minh cầm cốc cafe nhấp môi :
- cũng giống kiểu của ông , vợ ốm vẫn không quên chiều lòng gái..
- con ??
- sao..tôi nói trúng tim ông quá à ?
Ông Đức chùn xuống :
- sự việc năm đó bố không cố ý..
- ông có bao giờ làm ra lỗi mà chịu thú nhận một lần hay không ? Ông càng vậy càng khiến tôi coi thường ông..
- con coi thường ta ? Con coi thường người sinh ra mình..
- người sinh ra tôi là mẹ tôi , còn ông với tôi có cũng như không ?
Ông Đức chỉ tay :
- con...
Minh liếc mắt :
- nếu đến đây vì việc thằng Tuấn thì ông rẹp đi.
- chả lẽ con k thể châm trước cho nó
- không..
- dù gì nó cũng là người trong nhà.
- nhà ông chứ không nhà tôi..nếu có chút máu mủ thì hãy nói là người nhà, còn nó hả ? Chỉ là thằng con hoang mà ông còn thương hơn chíh con ruột mình.
Ông Đức lặng lẽ rời đi ..
- bố hiểu rồi..
Minh tức giận ném tan cốc cafe..
Dũng gọi :
- tao vừa nghe được tin hot.
- tin gì ?
- nghe nói em Thúy của mày bị đầy tới lãnh quán.
- lãnh quán thì sao ?
- vào đó thì làm việc như nô ɭệ chứ sao. Thế mà mày cũng không biết..
- ai đến đó nhiều đâu mà biết.
- ừ thế mày tính sao ?
- kệ cô ta..tao khôg quan tâm..
- thật là không quan tâm cơ ấy.
Nói rồi anh tắt máy..
- cô ta là cái thá gì.
Một tuần trôi qua , Thúy liên tục phải làm quần quật với cái đống đồ mà hàng trăm người thải ra , vì không kiếm được tiền lên xuất ăn cũng thuyên giảm , nhiều lúc cô còn tưởng chừng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa ..mới một tuần thôi nhưng khuôn mặt cô gầy gò , xanh xao trông thấy..hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ...Vân thỉnh thoảng có lén ra thăm cô nhưng chỉ được chốc lát không sợ có người phát hiện ra tội còn nặng hơn...
Vân :
- hay để tao đi gặp xếp Minh để xin cho mày ra , giờ này chỉ anh ta mới cứu được mày..mày xem nè , giờ mày có còn ra hồn người không , tụi con Trinh từ khi biết mày vào chúng nó thay đồ liên tục..bọn chó mà..
- kệ đi chị..em sẽ cố gắng..
- cố quá thành quá cô đấy .
- em chịu được mà..chị về đi khong bọn nó lại có cớ chơi xấu chị.
- tao không sợ.
- nhưng em sợ chị bị liên lụy, nó sẽ khiến em day dứt.
- vậy cố lên..tao đi đây.
Vân rời đi , quay mặt nhìn Thúy..cô quyết tâm phải đến tập đoàn Thiên Minh tìm anh..mở máy tính ra , cô dò xem địa chỉ ở đâu rồi tự tìm cho mình chiếc taxi bắt đến..
Quản lý :
- con kia quay lại..mày định đi đâu ?
Vân vội vàng chạy đi ..
- tôi đi ra gặp khách hàng.
Quản lý ngơ người :
- nay nó có lịch bên ngoài đâu nhỉ .
Xe dừng lại trước tập đoàn Thiên Minh , cô bước vào trong hỏi lễ tân..
- chào cô..tôi muốn gặp chủ tịch Minh.
- chủ tịch đi công tác Châu Âu một tuần nay rồi ạ.
- thế bây giờ còn cách nào khác để gặp không ?
- cái đó tôi không rõ..
Vân ngẩn người , hai tay vò vào nhau bước đi
- làm sao bây giờ..làm sao bây giờ..
Vừa bước xuống cổng chính , một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen lướt qua cô , cô nhìn qua cửa kính " hình như đó là xếp Minh "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.