Dương trốn thoát được khỏi khu cách ly một cách " không ai biết ". Anh thuê một phòng trong khách sạn ngủ tạm tới sáng. Bởi vì đêm đã khuya, không cửa hàng hay siêu thị nào mở cửa.
Nói ngủ đến sáng thôi, mà Dương lỡ ngủ luôn tới trưa. Anh đi không đem điện thoại theo bên mình nên không hay biết rằng mọi người đang lo lắng tìm anh.
Cửa hàng,
- ૮ɦếƭ tiệt, là loại nào.
Lâm Dương đeo khẩu trang bối rối. Anh đâu có biết Thanh Thanh thường hay dùng loại nào đâu. Hay là hốt đại vài cái để về cho cô lựa. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Dương cắn răng lấy đúng năm gói băng vệ sinh khác nhau.
" Theo như thông tin được biết, có một thanh niên cao hơn 1m8, đi giày thể thao trắng, quần thun dài đen, áo sơmi đen có đội nón mang khẩu trang. Vào đêm ngày hôm qua đã bỏ trốn khỏi khu cách ly..."
- Tên nào điên điên khùng khùng thế.
Khương Chấn Khải đang đẩy xe lựa đồ ăn thì dừng lại ngay chỗ Dương nói. Nhận ra giọng người quen, Dương liền tháo khẩu trang xuống. Khương Chấn Khải vô tình chạm phải mặt Dương.
Khương Chấn Khải lướt mắt nhẹ từ trên xuống dưới quần áo mà Dương đang mặc. Anh nhớ lại những lời vừa rồi. Một lát sau, chưa kịp nói gì thì đã bị Dương nắm cổ áo lôi vô nhà vệ sinh nam.
- Thằng thằng Dương. Mày trốn cách ly hả.
Khương Chấn Khải hoảng sợ tránh xa Dương 2m. Trời đất quỷ mẹ ơi, thằng này nó dám trốn cách ly. Lỡ tiếp xúc gần với nó rồi, sao đây. Dương không nói gì, bây giờ anh là đang bị thằng bạn xa lánh đấy hả.
- Tao đi mua băng vệ sinh.
Anh giọng nói vô cùng bình thản.
Mua cho ai, Kiều Lan ?
Gì chứ, thằng Dương thật sự thích cô ta à. Khương Chấn Khải suy nghĩ cái gì đó. Hình như có gì đó sai sai, Kiều Lan không phải mới vừa tối hôm kia bay sang thành phố khác rồi sao.
Thằng Dương thì ở đây. Ụa vậy, rốt cuộc là mua cho ai.
- Thanh Thanh.
Dương như thể đoán ra được cái suy nghĩ vớ vẩn của thằng bạn mình. Khương Chấn Khải ngạc nhiên, không phải chứ. Thanh Thanh gì đó là bạn thân lâu năm của nó mà.
Theo như cái tính chó điên của thằng đó, thì sẽ không bao giờ tự giác đi mua cái thứ này cho con gái đâu nè. Không lẽ, Dương nó biết yêu thật sự rồi à.
- Ừ đúng rồi. Tao biết yêu.
Khương Chấn Khải :...
Không có thời gian để đứng đây nhiều lời, anh phải nhanh chóng chở về khu cách ly. Mắc công lại phải photo hình anh dán tường truy nã như tội phạm thì lại khổ tâm. Khương Chấn Khải thở dài, không ngờ có một ngày Dương biết yêu.
Tại khu cách ly,
- Ông nói nó mộng du, mộng du cái kiểu thần siêu gì không biết.
Bà Lâm bực mình đá Lâm Đông một cái. Thiệt tình, cái thằng con trời đánh. Dám bỏ quên ba mẹ nó trốn cách ly một mình. Đi vậy sao mà vui, phải réo thêm bà nữa chứ.
- Mày về đây, tao nhổ lông như nhổ lông gà.
Lâm Đông xấu mặt trước bao nhiêu người. Bản thân là một Đô đốc Hải quân, có một thằng con trai không khác gì tệ nạn xã hội hết trơn. Thiên Ân nghe được tin này liền cho người đi tìm kiếm Dương.
Thanh Thanh bất an từ sáng tới giờ, thằng đó điên nặng rồi. Thấy con gái mình lo lắng cho Dương, má Thanh không vui lên tiếng.
- Mẹ cấm con lại gần cậu ta. Nếu không thì đừng trách mẹ.
Thanh Thanh cúi mặt.
Quay lại cửa hàng,
Dương nhốt Khương Chấn Khải vào trong nhà vệ sinh còn khoá trái cửa.
- Mày ở trong đó cách ly vài ngày cho an toàn người dân.
Dương lấy được chìa khoá xe của anh giả vờ thờ ơ đi ra ngoài. Khương Chấn Khải đập cửa la hét cầu cứu. Tại sao anh lại xấu số chơi được thằng bạn khốn nạn như thằng Dương.
Sau khi thanh toán xong, Dương lái xe hơi về lại khu cách ly. Trên đường đi anh có dừng tại vài cửa tiệm để mua đồ ăn, mua hoa. Về đến nơi, Dương mở cửa bước xuống xe trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
- Thằng Dương.
Kia không phải là tiếng gọi thân yêu của mẹ anh à. Dương tháo khẩu trang ném xuống đất, đeo quài khó thở quá, nói chung là không quen.
Bà Lâm từ đằng xa chen qua mọi người chạy đến đá mạnh vào bụng thằng con trai hư của bà.
- Mày trốn cách ly sao không rủ tao.
Dương ôm bụng lăn lộn. Đau quá, anh quên " bà đại " ngay trước mặt đã từng học võ thời sinh viên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.