Đến chiều thì hai người dọn dẹp đi về, cô vì muốn cảm ơn anh đã dạy học cho mình nên đã mời anh đi ăn, anh cũng không từ chối.
Lục Hàn:" Lên xe!"
Giản Nhu:" Được!"
Lục Hàn chở cô bằng xe đạp của anh, cô mặc dù có chút sợ té nhưng vẫn không dám nắm gốc áo của anh, hai tay đều để lên đù* của mình.
Buổi chiều hoàn hôn thật đẹp, ánh nắng len lõi qua từng khe hở của lá làm nên khung cảnh nên thơ, anh chở cô bằng chiếc xe đạp trên con đường những lá cây bay theo làn gió khi anh đạp qua chúng, nhìn từ ngoài vào người ta sẽ lầm tưởng cô và anh là một cặp với nhau.
Lục Hàn: " Tới rồi!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Hai người tìm một chỗ ăn vừa có thể ngắm cảnh hoàng hôn, hai người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, anh thấy không khí này thì không được thoải mái nên đã mở lời trước.
Lục Hàn: " Từ nay khi ở lớp cậu có thể hỏi bài tôi!"
Giản Nhu:" Thật vậy sao?"
Lục Hàn:" Ừm!"
Giản Nhu:" Cảm ơn cậu!"* Mỉm cười*
Lục Hàn:" Không có gì!"
Anh cũng không hiểu bản thân mình lại nói thế với cô nữa, từ lúc thấy Giản Nhu ở thư viện anh liền nhịn không được mà chạy qua chỗ cô để tìm cô, Thấy cô cách xa mình thì khó chịu, Anh rất tham lam bởi nụ cười của cô.
Anh chỉ muốn bản thân mình có thể ngắm nụ cười ngọt ngào của cô mãi.
Ánh chiều tà chiếu len vào trong bên cô, dưới ánh mắt anh lại thấy cảnh này rất đẹp mắt nên cứ ngắm mãi, còn cô thì lo để ý bên ngoài nên không chú ý ánh mắt anh.
Chủ quán nhìn đôi cặp tình nhân này liền mỉm cười, bưng đồ ăn cho hai người, hai người nhanh chóng ăn xong, anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối rồi.
Bởi vì từ đây chạy đến nhà cô rất xa cô không muốn anh chạy vất vả như vậy! Cô đã gọi điện cho Trình Khải rồi.
Anh cùng cô đứng đợi xe, khi thấy xe cô liền giơ tay ra tính hiệu.
Giản Nhu:" Anh tớ rồi! hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha!"
Lục Hàn:" Không có gì!"
Giản Nhu:" Vậy tớ đi trước nha!"
Lục Hàn:" Giản Nhu!"
Giản Nhu:" Hả"
Lục Hàn:" Người đó là anh trai cậu sao?"
Giản Nhu:" Phải! có chuyện gì sao?"
Lục Hàn:" Không có gì! cậu lên xe đi!"
Giản Nhu:" Được! cậu chạy xe cẩn thận đấy!"
Lục Hàn:" Ừm!"
Trình Khải thấy cô nói chuyện có vẻ thân thiết với anh nên đã hỏi cô về anh, nhưng khi nghe câu trả lời của cô thì mới yên tâm thở phào, bạn học thì được còn nếu muốn có ý đồ khác với cô thì bản thân anh không để yên đâu.
Vừa nãy khi thấy người đàn ông lái xe đến chở cô giống người hôm trước Lục Hàn gặp ở khu ăn uống với cô, tưởng sẽ giống những gì Tống Dương nói nêm mới hỏi lại cô cho chắc chắn hơn.
Anh không biết mình bị gì nhưng có câu trả lời thì tâm trạng mới vui vẻ được, anh tính lên xe thì bất ngờ bị chủ quán chặn lại.
Chủ quán:" Chờ một chút!"
Lục Hàn:" Có chuyện gì sao?"
Chủ quán:" Hồi nãy tôi thấy cảnh này rất đẹp nên chụp lại, giờ đưa lại cho cậu! ráng cưa đổ nhé! Chúc cậu thành công!"
Lục Hàn:" Tôi không phải...!"
Anh nhìn lại bức ảnh của Chủ quán đưa trong ảnh là hình của cô và anh, cô thì đang ngắm cảnh ngoài còn anh thì đang nhìn cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Anh mỉm cười thuận tay đưa bức ảnh vào ví tiền của mình rồi chạy đi về nhà.
Có lẽ tâm trạng anh hôm nay tốt hẳn khiến cho mẹ anh cũng có chút nghi ngờ.
Lâm Nhi:" Ông à! bộ thằng bé đang yêu đương sao?"
Lục Dịch:" Tôi cũng không biết! nhưng hôm nay tâm trạng nó tốt như này có lẽ giống như bà nói rồi đấy!"
Lâm Nhi:" Tốt quá rồi! tôi còn tưởng nó không hứng thú với con gái chứ! không biết con dâu tôi có xinh không nữa! mong chờ gặp con bé quá đi!"
Lục Dịch:" Tôi đoán chắc con bé chắc xinh lắm đây mới làm đứa con trai mình tan chảy như vậy!"
Lâm Nhi:" Tôi cũng nghĩ như vậy!"
Anh đã lên phòng nên không biết hai phụ huynh của mình đang bàn luận về cuộc tình của anh.
Sau khi cô về nhà liền đi tắm rửa rồi xuống phòng khách nói chuyện với mọi người.
Giản Nhu:" Ba mẹ, anh hai!"
Thu Nguyệt:" Ngày mai con đi shopping với mẹ không bảo bối!"
Giản Nhu:" Dạ được ạ!"
Trình Khải:" Vậy con sẽ là tài xế của hai người!"
Giản Nhu:" Anh không bận gì sao?"
Trình Khải:" Mai là ngày nghĩ mà, em có muốn đến khu vui chơi không anh chở em đi!"
Giản Nhu:" Dạ được!"
Thu Nguyệt:" Vậy chúng ta đi mua sắm xong thì đi chơi luôn!"
Trình Lâm: " Mọi người bỏ quên tôi rồi!"
Giản Nhu:" hihi! vậy ngày mai ba có đi cùng mọi người không?"
Trình Lâm:" Mọi người cứ đi đi! Ngày mai ta có hẹn mấy ông bạn đi câu cá rồi!"
Giản Nhu:" Tiếc thế!"
Trình Lâm:" Để có dịp sau gia đình mình sẽ đi chơi!"
Giản Nhu:" Được ạ!"
Gia đình cô ngồi nói chuyện qua lại gần đến 9 giờ mới lên phòng ngủ để sáng có sức đi chơi.
Hai ngày nghỉ này buổi tối cô sẽ không học bài vì muốn thư giãn, ba mẹ cô cũng không muốn cô vì việc học mà áp lực..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.