Chương 12

Bản Giao Ước Số Phận

Novel79 27/12/2024 23:17:16

Sau đêm dưới ánh sao, mọi thứ giữa Thiên Vũ và Ngân Hà dường như đã bước sang một trang mới. Sự dè chừng, khoảng cách ban đầu đã tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và gắn kết mà cả hai đều không ngờ tới. Nhưng cuộc sống không dừng lại ở khoảnh khắc lãng mạn. Những thách thức vẫn còn đó, và họ phải đối mặt với chúng như một đôi đồng hành thực sự.


Sáng hôm sau, khi Ngân Hà thức dậy, cô nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong không khí biệt thự. Ánh sáng tràn ngập qua khung cửa sổ, tiếng chim hót vang vọng từ khu vườn, và đặc biệt là mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp nơi.


Cô bước xuống phòng ăn và bất ngờ khi thấy Thiên Vũ đã ngồi ở bàn, trước mặt là một tách cà phê và vài tờ báo. Trên bàn là những món ăn sáng đơn giản nhưng hấp dẫn.


"Anh dậy sớm vậy?" Cô hỏi, cảm giác ngạc nhiên pha chút thích thú.


"Thỉnh thoảng tôi cũng có thể dậy sớm," anh đáp, nhướn mày nhìn cô. "Cô ngồi xuống đi. Chúng ta có một ngày dài phía trước."


"Ngày dài?" Cô hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.


"Phải. Hôm nay tôi muốn đưa cô đi gặp một người," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.


"Ai vậy?" Cô tò mò.


"Mẹ tôi," Thiên Vũ nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.


Suốt chặng đường đến biệt thự của bà Trần – mẹ Thiên Vũ, Ngân Hà không giấu được sự lo lắng. Dù đã quen với thế giới thượng lưu qua thời gian sống bên cạnh Thiên Vũ, nhưng cô vẫn không thể ngừng băn khoăn liệu mình có đủ sức để đối mặt với mẹ của anh, người mà cô nghe nói là rất nghiêm khắc và khó tính.


"Khi nào thì tôi nên nói chuyện?" Cô hỏi, cố gắng kiểm tra lại từng câu trong đầu.


"Đừng lo, mẹ tôi không đáng sợ như cô nghĩ," anh nói, nở một nụ cười nhẹ để trấn an cô. "Chỉ cần là chính mình. Đó là điều duy nhất tôi cần."


Biệt thự nhà bà Trần mang phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Khi bước vào, Ngân Hà ngay lập tức cảm nhận được sự uy nghiêm toát lên từ từng chi tiết trong ngôi nhà.


Bà Trần đang ngồi trong phòng khách, dáng vẻ thanh lịch và quyền uy. Dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp quý phái. Khi thấy Thiên Vũ và Ngân Hà bước vào, bà khẽ nhướn mày nhưng không giấu được sự tò mò trong ánh mắt.


"Vũ, con về rồi," bà nói, giọng bà trầm và điềm tĩnh.


"Vâng, mẹ. Đây là Ngân Hà, người con đã nói với mẹ trước đây," Thiên Vũ giới thiệu, ánh mắt anh hướng về phía cô với sự khích lệ.


Ngân Hà cúi đầu chào. "Cháu chào bác."


Bà Trần quan sát cô một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Ngồi xuống đi. Chúng ta trò chuyện."


Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hơn những gì Ngân Hà lo lắng. Bà Trần không hề thể hiện sự khắt khe hay nghi ngờ như cô từng nghĩ. Ngược lại, bà đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống của cô, về gia đình và những gì cô yêu thích. Dần dần, sự căng thẳng trong lòng cô cũng tan biến.


"Khi Thiên Vũ nói về cháu, ánh mắt nó khác hẳn những lần trước đây," bà Trần nói, ánh mắt bà ánh lên sự chân thành. "Có lẽ cháu chính là điều nó cần để tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống."


Ngân Hà khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng cô không khỏi xúc động. Lời nói của bà Trần không chỉ là sự công nhận, mà còn như một lời chúc phúc ngầm.


Trên đường trở về, Thiên Vũ quay sang nhìn cô. "Mẹ tôi thích cô."


"Thật sao?" Cô hỏi, đôi mắt cô ánh lên niềm vui.


"Phải. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là cô có cảm thấy thoải mái không?" Anh hỏi, ánh mắt anh đầy quan tâm.


"Tôi cảm thấy tốt hơn tôi nghĩ," cô đáp, rồi khẽ cười. "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên tôi."


"Ngân Hà," anh nói, giọng anh nghiêm túc hơn. "Từ hôm nay, tôi không muốn cô chỉ nghĩ rằng mình là một phần trong cuộc sống của tôi vì hợp đồng. Tôi muốn cô biết rằng, cô là người tôi lựa chọn, không phải vì bất kỳ lý do nào khác."


Lời nói của anh khiến cô cảm thấy trái tim mình rung động lần nữa. Cô gật đầu, không nói gì, nhưng nụ cười trên môi cô đã nói lên tất cả.


Buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi trong khu vườn phía sau biệt thự, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, cả Thiên Vũ và Ngân Hà đều cảm nhận được rằng, sau tất cả những sóng gió, họ đã tìm thấy điều thực sự quan trọng trong cuộc sống – một tương lai mà cả hai có thể cùng nhau xây dựng.


Buổi tối trong khu vườn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Ánh trăng vàng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng, khiến khung cảnh trở nên lung linh như trong truyện cổ tích. Thiên Vũ và Ngân Hà ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài dưới giàn hoa, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng không hề khó chịu; nó tràn ngập sự ấm áp và thấu hiểu.


"Ngân Hà," Thiên Vũ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng anh trầm nhưng rõ ràng, như thể anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói. "Cô có bao giờ nghĩ về tương lai không?"


Câu hỏi của anh khiến cô thoáng bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt anh ánh lên vẻ chân thành mà cô chưa từng thấy rõ đến vậy.


"Tương lai?" Cô khẽ cười. "Tôi nghĩ về nó nhiều chứ. Nhưng tôi chưa bao giờ dám tin rằng mình có thể kiểm soát được nó."


"Tại sao không?" Anh hỏi, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô.


"Bởi vì... tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới này," cô đáp, giọng cô nhỏ dần. "Tôi không nghĩ mình có quyền quyết định những gì xảy ra."


Thiên Vũ im lặng một lúc, như đang cố gắng hiểu những gì cô nói. Sau đó, anh nắm lấy tay cô, đôi bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.


"Ngân Hà, cô không cần phải cảm thấy như vậy. Tương lai không phải là thứ mà cô phải sợ hãi. Nó là thứ chúng ta có thể cùng nhau xây dựng," anh nói, giọng anh chắc chắn.


Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh trăng. "Cùng nhau?"


"Phải," anh đáp, không chút do dự. "Tôi muốn cô biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô."


Những lời của anh khiến trái tim cô rung lên. Cô không biết từ khi nào, người đàn ông này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Từ những ngày đầu xa cách, lạnh lùng, đến những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp như bây giờ, anh đã thay đổi mọi thứ.


"Thiên Vũ," cô khẽ gọi tên anh, đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt anh. "Tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi biết rằng... tôi tin tưởng anh. Và tôi cũng muốn ở bên anh, không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi."


Một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên môi anh. Đó không phải là nụ cười lạnh nhạt hay nhếch mép thường thấy, mà là một nụ cười ấm áp, chân thành.


"Vậy thì hứa với tôi, đừng bao giờ rời xa tôi," anh nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy sự quyết tâm.


"Tôi hứa," cô đáp, giọng cô nhẹ như gió thoảng.


Đêm hôm ấy, cả hai ngồi lại dưới giàn hoa, chia sẻ với nhau những câu chuyện về quá khứ, những giấc mơ chưa thành hiện thực và cả những kế hoạch cho tương lai. Đó là lần đầu tiên cả hai cảm thấy mọi khoảng cách đã hoàn toàn biến mất, như thể họ đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy hỗn loạn.


Dưới ánh trăng, Thiên Vũ khẽ nói: "Ngân Hà, cô không chỉ thay đổi cuộc sống của tôi. Cô còn khiến tôi nhận ra rằng, yêu một người là điều quý giá nhất mà tôi từng có."


Cô không đáp, chỉ siết chặt tay anh hơn. Trong lòng cô, cô biết rằng lời nói của anh không chỉ là một lời thổ lộ, mà còn là một lời hứa – một lời hứa rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Novel79, 27/12/2024 23:17:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện