Chương 11

Bản Giao Ước Số Phận

Novel79 27/12/2024 23:16:47

Cuộc đối đầu với ông Phong cuối cùng cũng khép lại. Với những bằng chứng thuyết phục do Thiên Vũ cung cấp, ông Phong bị bắt giữ và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Các mối đe dọa nhắm vào Thiên Vũ và Ngân Hà cũng dần biến mất khi thế lực của ông ta bị triệt phá hoàn toàn. Nhưng dù mọi chuyện đã lắng xuống, trong lòng Ngân Hà vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn.


Sau ngày căng thẳng tại nhà kho, Thiên Vũ và Ngân Hà trở về biệt thự, nơi mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, nhưng lại mang một cảm giác khác. Sự im lặng không còn khiến cô cảm thấy lạc lõng như trước, bởi giờ đây, cô biết mình không còn đơn độc.


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, phủ lên căn biệt thự một lớp ánh sáng ấm áp. Ngân Hà thức dậy sớm, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi sau những ngày dài đầy căng thẳng. Cô xuống bếp, tự mình chuẩn bị bữa sáng, một việc mà cô đã bỏ quên từ khi bước vào thế giới của Thiên Vũ.


Khi cô vừa dọn xong bàn, Thiên Vũ bước vào, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô trong chiếc tạp dề và bữa ăn đơn giản trên bàn.


"Cô làm tất cả những thứ này?" Anh hỏi, giọng anh nhẹ hơn thường lệ.


"Phải. Tôi nghĩ sau tất cả những chuyện đã qua, chúng ta cần một buổi sáng bình thường," cô đáp, mỉm cười nhẹ.


Thiên Vũ ngồi xuống, nhìn vào đĩa trứng và bánh mì nướng trước mặt, rồi nhìn cô. "Cô không cần phải làm điều này. Đội ngũ ở đây có thể lo tất cả."


"Tôi biết," cô đáp, đặt một tách cà phê trước mặt anh. "Nhưng tôi muốn làm điều này. Chỉ là... cảm giác rằng mọi thứ đang trở lại bình thường."


Thiên Vũ nhìn cô một lúc lâu, rồi nhấc tách cà phê lên. "Cảm ơn."


Sau bữa sáng, họ quyết định đi dạo trong khu vườn phía sau biệt thự. Những bông hoa đang nở rộ dưới ánh nắng, và không khí mát lành mang lại một cảm giác bình yên khó tả.


"Tôi không ngờ rằng chúng ta có thể đi dạo thế này sau tất cả mọi chuyện," Ngân Hà nói, giọng cô nhẹ nhàng.


"Phải. Nhưng mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc," Thiên Vũ đáp, ánh mắt anh thoáng qua vẻ trầm tư.


"Ý anh là sao?" Cô hỏi, dừng lại nhìn anh.


"Cuộc sống không bao giờ thật sự bình yên, nhất là khi cô ở trong thế giới của tôi," anh nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng tôi hứa, tôi sẽ làm mọi thứ để cô được an toàn."


Ngân Hà im lặng. Những lời của anh khiến cô nhận ra rằng, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi những thử thách. Nhưng điều đó không làm cô sợ hãi. Thay vào đó, cô cảm thấy lòng mình ấm áp khi biết anh luôn ở đó, sẵn sàng bảo vệ cô.


Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trong phòng khách, ánh sáng từ lò sưởi tạo nên một bầu không khí ấm cúng, Ngân Hà quyết định nói ra điều mà cô đã giấu trong lòng bấy lâu.


"Thiên Vũ," cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.


"Vâng?" Anh nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn thường lệ.


"Tôi muốn cảm ơn anh... vì tất cả những gì anh đã làm. Không chỉ là bảo vệ tôi, mà còn vì đã khiến tôi cảm thấy rằng mình không còn đơn độc," cô nói, giọng cô nhỏ dần.


Thiên Vũ im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Cô không cần cảm ơn. Tôi làm điều đó vì tôi muốn."


"Nhưng chúng ta bắt đầu từ một hợp đồng," cô nói, nhìn thẳng vào anh. "Và tôi nghĩ... bây giờ mọi thứ đã khác."


Ánh mắt Thiên Vũ trở nên sâu thẳm. Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh. "Đúng, mọi thứ đã khác. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là cách chúng ta bắt đầu, mà là cách chúng ta kết thúc."


"Vậy anh nghĩ kết thúc của chúng ta sẽ như thế nào?" Cô hỏi, trái tim cô đập mạnh.


Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. "Tôi không biết. Nhưng nếu được chọn, tôi muốn nó không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu."


Lời nói của anh khiến tim cô rung động. Cô không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy một tương lai mà cô chưa từng dám nghĩ đến.


Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Ngân Hà ngủ thật sâu và bình yên. Cô biết, sóng gió có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng cô đã tìm được nơi mà cô thuộc về – bên cạnh người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô.


Sau những ngày dài căng thẳng, sự yên bình cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống của Ngân Hà và Thiên Vũ. Biệt thự vẫn là nơi tràn ngập ánh sáng, nhưng bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những tiếng cười khúc khích của người làm, tiếng bước chân quen thuộc của bà Kim, và cả ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ của Thiên Vũ khiến nơi đây trở nên ấm áp theo một cách khác.


Buổi tối hôm ấy, khi cả biệt thự chìm trong yên ắng, Thiên Vũ bất ngờ gõ cửa phòng Ngân Hà.


"Cô có muốn đi đâu đó không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự rụt rè hiếm thấy.


"Đi đâu?" Cô ngạc nhiên, đặt quyển sách đang đọc dở xuống.


"Một nơi đặc biệt. Tôi nghĩ cô sẽ thích," anh nói, nở một nụ cười nhẹ, thứ mà cô hiếm khi thấy.


Ngân Hà không hỏi thêm, chỉ gật đầu. "Đợi tôi một chút."


Chiếc xe của Thiên Vũ rời khỏi biệt thự, băng qua những con đường vắng vẻ. Không gian trong xe yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa phát. Ngân Hà thỉnh thoảng liếc nhìn anh, thắc mắc không biết nơi anh đưa cô đến là đâu.


Khi xe dừng lại, trước mắt cô là một ngọn đồi thoai thoải, nơi bầu trời đêm trải dài đầy sao. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây mát lành. Ngân Hà bước xuống xe, đôi mắt cô mở to trước khung cảnh lộng lẫy mà tự nhiên ban tặng.


"Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi cần suy nghĩ," Thiên Vũ nói, bước đến bên cạnh cô. "Tôi muốn chia sẻ nó với cô."


Cô nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. "Cảm ơn anh."


Cả hai ngồi xuống thảm cỏ, cùng ngắm bầu trời đêm. Không gian yên bình khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng làm dấy lên trong lòng cô những câu hỏi mà cô đã kìm nén từ lâu.


"Thiên Vũ," cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có bao giờ anh hối hận vì đã bắt đầu mọi chuyện với tôi không?"


Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm của anh phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao. "Tại sao cô lại hỏi vậy?"


"Vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi chỉ là một người bình thường, không hiểu gì về thế giới của anh. Tôi nghĩ anh đã gặp nhiều rắc rối chỉ vì tôi," cô nói, giọng cô nhỏ dần.


Thiên Vũ im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Nếu tôi hối hận, tôi đã không đưa cô đến đây."


"Nhưng tại sao lại là tôi?" Cô hỏi, ánh mắt cô đầy sự bối rối.


"Cô không nhận ra sao?" Anh nói, giọng anh trở nên dịu dàng hơn. "Từ lúc cô bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ đã thay đổi. Cô khiến tôi thấy rằng, ngay cả trong một thế giới đầy toan tính và lạnh lẽo, vẫn có những điều thật sự ý nghĩa."


Ngân Hà cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không ngờ những lời nói ấy lại xuất phát từ người đàn ông mà cô từng nghĩ là vô cảm và xa cách.


"Vậy còn tôi?" Cô hỏi, giọng cô run nhẹ. "Tôi có ý nghĩa gì với anh?"


Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong ánh nhìn ấy. "Cô không chỉ là người tôi muốn bảo vệ. Cô là người tôi muốn ở bên, dù là hôm nay hay bất kỳ ngày nào sau này."


Lời thú nhận ấy như dòng nước ấm chảy qua trái tim cô. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng từ anh nói, và cô biết rằng, anh không nói ra điều đó chỉ để trấn an cô.


Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cô long lanh. "Tôi cũng vậy, Thiên Vũ. Tôi không biết từ khi nào, nhưng anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi."


Thiên Vũ khẽ nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua từng ngón tay. "Vậy thì đừng bao giờ rời xa tôi."


Đêm ấy, dưới ánh sao, cả hai không cần thêm lời nói nào để hiểu được cảm xúc của nhau. Sau tất cả những sóng gió, họ đã tìm thấy một nơi thuộc về, không phải ở đâu xa, mà là trong trái tim của nhau.

Novel79, 27/12/2024 23:16:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện