Tôi nhìn anh thật sâu, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Nhưng chính anh… đã bỏ rơi em trong lễ cưới.”
“Và đó không phải lần đầu tiên.”
Lần đầu là tại buổi tiệc rượu hôm đó – khi Triệu Nhã ngã gục, anh đã quay đi, để tôi một mình đứng giữa đám đông.
Từ lúc ấy… tôi đã nghĩ đến chia tay.
Mọi chuyện sau đó, tôi chỉ muốn biết: vì Triệu Nhã, anh có thể đi xa đến mức nào.
“Nếu Triệu Nhã không lộ ra bản chất thật, thì sao? Nếu cô ta thật sự rời bỏ anh năm xưa vì có nỗi khổ riêng… thì có lẽ hôm nay, anh đã bế con trai mình đến Cục Dân chính để làm thủ tục hộ khẩu.”
Lục Mặc lắc đầu: “Không. Không có nếu.”
Tôi cười chua chát:
“Ừ. Không có nếu.”
“Nhưng em muốn anh biết, nếu như Triệu Nhã thực sự trong sáng… em sẽ chúc phúc cho hai người. Những gì chiếu trong lễ cưới, em đã điều tra từ rất lâu. Em hoàn toàn có thể gửi nó cho anh trước, để anh biết cô ta là ai.”
“Nhưng em không cam lòng. Bảy năm tình cảm, chẳng lẽ phải dùng cách lột trần người thứ ba mới giữ được trái tim anh?”
“Anh bảo là yêu em. Nhưng khi chưa rõ trắng đen, anh lại chọn rời bỏ em ngay trong chính hôn lễ của chúng ta.”
“Lục Mặc, em đã cho anh cơ hội rồi. Rất nhiều lần.”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt không còn mềm yếu.
Tôi là kiểu người… không chứa nổi hạt cát trong mắt.
Khi ánh mắt của mẹ tôi năm xưa rời khỏi tôi, tôi đã học được cách từ bỏ.
Thì huống gì là… anh.
Tôi là kiểu người – chỉ muốn điều tốt nhất.
Đã hỏng, tôi không dùng.
Không có chuyện chấp nhận những thứ đã vỡ vụn rồi cố vá lại như cũ. Mọi thứ với tôi, hoặc là hoàn hảo, hoặc là chấm dứt.
Nghe tôi nói vậy, môi Lục Mặc khẽ run, ánh mắt anh đỏ rực.
Anh siết chặt bàn tay, bát cháo gà nấm trong tay vẫn nghi ngút khói phút trước, giờ lặng lẽ nguội dần trong im lặng.
Hương thơm ấm áp ban đầu cũng theo đó mà tan biến.
Khi anh rời khỏi bệnh viện, trời đã tối mịt.
Tôi từng nghĩ, có thể anh đã suy nghĩ thông suốt.
Nhưng sáng hôm sau, anh lại xuất hiện – mang theo bát cháo gà nấm nóng hổi… và một bó hoa tươi rực rỡ.
Hoa hồng đỏ thắm – biểu tượng của tình yêu không thay đổi.
Tôi chẳng dung đến cháo, còn bó hoa thì bị tôi ném thẳng vào thùng rác.
Ngày thứ ba, anh mang đến một hộp canh và vài bộ váy áo mới tinh.
Tôi hiểu, anh đang cố gắng lấy lại sự thiện cảm nơi tôi bằng mọi cách.
Những ngày tiếp theo, anh vẫn đều đặn đến, chuẩn bị từng món ăn kỹ lưỡng, chọn lựa quà cẩn thận.
Nhưng…
Tôi không còn là Lâm Tịch từng toàn tâm toàn ý với Lục Mặc nữa.
Trước đây tôi thích quà anh tặng – bởi vì tôi thích anh.
Còn giờ, tôi đã không còn yêu anh, nên ngay cả những món quà ấy… tôi cũng chẳng buồn để tâm.
Mỗi lần anh đến, đều mong muốn ngồi lại nói chuyện, hàn gắn chút gì đó.
Tôi không đáp lời.
Anh ngồi mãi rồi cũng thôi, lặng lẽ tự mình mở laptop làm việc, thi thoảng đọc tin tức, gõ vài dòng tài liệu.
Lúc rảnh, anh lại quay sang hỏi nhỏ:
“Em cần gì không?”
Tôi làm như không nghe thấy.
Có việc gì, tôi cũng chỉ mở miệng nhờ Bạc Tây Châu – người ngày nào cũng đến thăm tôi.
Bạc Tây Châu vừa hỗ trợ tôi mọi việc trong phòng bệnh, vừa không ngừng buông những câu châm chọc khiến không khí… thú vị đến lạ:
“Có người, lúc còn bên cạnh thì chẳng biết trân trọng. Đến khi mất rồi, mới ôm hoa chạy tới. Nhưng hối hận mà có giá trị, thì thế giới này đâu còn bi kịch.”
“Chỉ cần người ta rơi nước mắt là anh ta mềm lòng, chẳng lẽ vì Tịch Tịch nhà chúng ta mạnh mẽ quá, không biết khóc nên mới bị người khác coi nhẹ?”
“Tịch Tịch này, đôi lúc em cũng nên giả vờ yếu đuối một chút. Làm đàn ông như anh mới có chỗ thể hiện.”
“Em vừa chia tay đấy, cười tươi thế có hợp không? Nhìn sang bên kia xem – có người mặt mũi đen như than rồi kìa.”
Tôi ngồi xem show giải trí, cười nghiêng ngả, hoàn toàn không để hai người đàn ông trong phòng bệnh vào mắt.
Bọn họ thích đến thì cứ đến.
Dù sao, tôi cũng chẳng nằm viện được bao lâu.
Và một khi tôi xuất viện, đừng ai mong có thể tìm thấy tôi nữa.
Suốt một tuần tôi ở bệnh viện, Bạc Tây Châu cập nhật cho tôi từng diễn biến mới.
Triệu Nhã đã bị Lục Mặc chính thức kiện ra tòa – tội danh: làm lộ bí mật doanh nghiệp.
Vụ án vừa mở, chồng cũ của Triệu Nhã cũng lập tức đứng ra kiện tiếp – lần này là tội tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Hai vụ kiện chồng chéo khiến cô ta như rơi vào mê cung không lối thoát.
Sau vụ náo loạn trong lễ cưới, công ty Triệu Nhã đang làm cũng thẳng tay sa thải cô ta.
Cô rơi vào tình cảnh thất nghiệp, kiện tụng bủa vây, sống lay lắt trong căn phòng trọ tạm bợ.
Mẹ của Triệu Nhã – người đã trực tiếp gây thương tích cho tôi giữa lễ đường – cũng bị khởi tố.
Bằng chứng rõ ràng, Lục Mặc thuê luật sư đệ đơn, cuối cùng tòa tuyên án ba năm tù.
Xét thấy đứa trẻ còn nhỏ, không ai chăm sóc, Lục Mặc đưa bé vào viện phúc lợi, chờ sau này nếu Triệu Nhã có đủ điều kiện, thì mới có thể đón con về.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại – khả năng ấy gần như bằng không.
Cho đến ngày tôi xuất viện…
Triệu Nhã xuất hiện.
Cô ta đứng chắn trước đầu xe của tôi, ánh mắt hằn lên tia thù hận, như thể chỉ hận không thể nuốt chửng tôi tại chỗ.
“Cô thắng rồi. Chúc mừng nhé!”
Cô ta nghiến răng ken két, giọng nói run rẩy vì tức giận.
Tôi lắc đầu, bình thản nói:
“Cô không giành được Lục Mặc. Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn thiết tha gì anh ta. Nếu cô còn muốn tiếp tục theo đuổi, cứ đi tìm anh ấy.”
Nghe đến hai chữ "Lục Mặc", cô ta như phát điên:
“Giờ đến điện thoại tôi anh ta cũng không thèm nghe! Tôi đến công ty tìm thì bị bảo vệ đuổi ra như ăn xin!”
“Khó khăn lắm mới gặp được anh ta, tôi quỳ xuống cầu xin, xin anh ta tha cho tôi một con đường sống. Cô biết anh ta nói gì không?”
“Anh ta nói… tôi đã tổn thương cô, nên sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô!”
“Giờ con tôi bị đưa vào viện mồ côi, mẹ tôi đi tù, tôi thì nợ nần, kiện cáo bủa vây, sống không ra người ૮ɦếƭ không ra ma… còn cô chỉ mất mỗi một lễ cưới…”
“Vậy mà anh ta vẫn như con chó chạy theo liếm gót cô!”
“Lâm Tịch! Cô muốn ép tôi đến đường cùng đúng không?!”
Tôi nhìn cô ta, lòng không còn giận – mà là chút cảm giác thương hại.
Nhưng giọng tôi vẫn kiên quyết, rõ ràng:
“Tất cả là do cô tự chuốc lấy.”
“Nếu bảy năm trước cô không bỏ rơi Lục Mặc… thì người đồng cam cộng khổ với anh ta hôm nay là cô.”
“Người đứng trên lễ đường cũng là cô.”
“Mọi thứ vốn chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Là chính cô vứt bỏ anh ấy. Rồi khi thấy anh ấy thành công, cô quay lại, phá hoại cuộc sống lẽ ra anh ấy đã có thể hạnh phúc.”
“Anh ta hận cô – cũng là lẽ đương nhiên.”
Cô ta nghiến chặt răng, toàn thân run lên từng đợt như sắp nổ tung vì uất nghẹn.
Chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, tôi nhìn thấy cô ta rút ra một con dao sắc giấu sau lưng.
Ánh sáng lạnh lóe lên từ lưỡi dao khiến không khí đông cứng lại.
Bạc Tây Châu cũng kịp nhìn thấy.
Anh lập tức lao đến, chắn trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt hét lên: “Cẩn thận!”
Nhưng con dao đã chớp nhoáng đâm tới.
Lưỡi dao xé gió, đâm thẳng vào cơ thể ai đó.
Máu bắn tung, đỏ tươi như vẽ lên khoảng không một vệt chói mắt.
Là máu của Lục Mặc.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh đã từ bóng tối lao ra, chắn ngay giữa tôi và Triệu Nhã.
Tôi kinh hoảng, nhìn bóng lưng cao lớn ấy đổ về phía trước như một bức tường vừa chắn sóng, vừa lặng lẽ chịu đựng tất cả.
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.